
Tác giả: Nguyễn Hoàng Như Ý
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 134714
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/714 lượt.
tiếng khiến Quang Mẫn quê nhè nhẹ.
“ Ai ya, anh Vinh Mẫn hẳn là đang cố ý nga ~!”- Quang Mẫn quay lại đánh nhẹ vào vài Vinh Mẫn 1 cái.
“ Hahahaha…!!”- sau đó cả bọn vui vẻ cười phá lên.
Thạt sự là như vậy đó, không cần biết lúc làm nhiệm vụ họ lạnh nhạt nghiêm túc như thế nào, nhưng khi bên cạnh nhau mà chơi thì họ thật sự vẫn rất trẻ con. Nói đúng hơn là lũ trẻ con tài năng của trinh thám.
_________________
Khu phố C đường X
…rẹt rẹt…cạnh…
Cánh cổng của một ngôi biệt thự nhỏ mở ra
Tiến từ phía ngoài vào là một chiếc Lamborghini màu trắng chạy thẳng đến Garage cạnh nhà đậu vào. Trịnh Mẫn bước xuống khỏi xe đi vào nhà.
Trịnh mẫn thật sự là rất mệt mỏi, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, lái chiếc Lamborghini về nhà cậu nhanh chóng lên tầng hai tắm rửa thay đồ. Nhà cậu nói to không to, nói nhỏ không nhỏ, nó mang một phong cách cổ diển thực sự là bắt mắt.
Sau khi tắm rửa xong cậu mặc một cái áo thun đơn giản và một chiếc quần jean ngắn. Ngã lưng vào giường nghỉ ngơi một lúc.Khi bụng đánh trống đòi thức ăn thì ngồi dậy đã 8h30pm.
“ Đói bụng quá !”- Cậu một tay xoa xoa bụng một tay cầm lấy điện thoại định gọi cho Hiến Thành mua đồ ăn về. Nhưng nghĩ lại giờ này vẫn còn sớm cứ để anh ở lại chơi với mọi người. Khỏi phiền anh cậu xuống nhà tự lái xe ra ngoài mua thức ăn.
_________Bar Obsession_________
“ Đã 8h30pm rồi sao”- Hiến Thành thầm nói sau đó quay lại lên tiếng với mọi người “ Tôi phải về sớm một chút mọi người ở lại chơi vui vẻ.”
“ này mới có 8h30 mà !”- Vinh Mẫn kéo lại.
“ À…à thực ra thì ..thì Trịnh Mẫn..cậu…ấy có thể chưa..chưa ăn gì…nên…nên…!”- Hiến Thành ngượng ngùng giải thích cái lí do vì vợ con mà bỏ chơi bời của mình.
“ Thôi..thôi được rồi vậy về đi, đúng là thương vợ hết thuốc chữa mà, bác sĩ Lạc có thuốc nào chữa trị không a !”- cả bọn châm chọc làm Hiến Thành mặt phiếm đỏ.
“ Tôi mổ xác chết còn biết chứ cái này bó tay rồi !” Mẫn Vũ quay sang cười cười trả lời.
“ Madam à giờ tính sao với ông anh này đây ?”- Quang Mẫn quay sang nói với Nhược Vy như muốn lôi cô vào cuộc thoại vui vẻ này.
“ Phạt cậu ta lần sau mời chuings ta chầu khác !”- Khóe miệng Nhược Vy cong nhẹ nhìn Hiến Thành.
“ Ok, quyeetws định vậy nha !”- Vinh Mẫn nhìn đồng bọn sau đó giật áo Hiến Thành.
“ Ok được thôi, vậy mọi người ở lại chơi vui vẻ nha tôi về trước, bye bye ~!”- Hiến Thành vẫy tay về phía mọi người.
“ Bye bye ~!” Họ cũng vẫy tay về phía anh.
Rời khỏi quán bar Hiến Thành cầm chìa khóa xe, tay ấn nhẹ lên nó, tít một tiếng chiếc xe Lamborghini màu đen gần đó nhanh chóng nháy đèn. Bước lên xe Hiến Thành nhanh chóng rời đi
Trịnh Mẫn lái xe đến quán ăn mình thích, định xuống xe bước vào thì thấy Hiến Thành từ trong đi ra, tay cầm một hộp thức ăn, lòng Trịnh Mẫn thầm vui sướng vì Hiến Thành luôn quan tâm mình.
Định gọi anh thì cậu nhìn thấy một cảnh tượng, CÓ CHẾT CẬU CŨNG MUỐN LÀ MÌNH NHÌN NHẦM.
Hiến Thành mặt cơ hơi phiếm đỏ do tác dụng của bia, tay ôm vai một người phụ nữ thân mật, người phụ nữ đó cũng không phản kháng trái lại còn vui vẻ hơn. Họ cùng nhau đi vào khách sạn cách quán ăn đó không xa.
“ Chết tiệt ! tên Thẩm Hiến Thành nhà anh đang làm cái trò gì vậy !!”- Trịnh Mẫn ngồi trên xe tay đập mạnh vào vô lăng, ánh mắt hiện ra ngấn nước nhìn theo bóng Hiến Thành cùng người phụ nữ đó đi vào khách sạn, tim không khỏi đau đớn.
Cậu không nói, không xuống xe, không ngăn cản, không mua đồ ăn, quay đầu xe trở về nhà.
Về đến nhà Trịnh Mẫn ngồi trên ghế sofa mặt không chút biểu cảm, bật TV lên xem.
Trong lòng cậu bây giờ chỉ hiện lên hình ảnh Hiến Thành và người phụ nữ lúc nãy, càng nghĩ, tim cậu càng đau, mắt cậu càng ướt, nước mắt cậu cứ rơi theo nổi đau mà rơi xuống, cậu không khóc thét lên, mà để nước mắt im lặng rơi xuống.
10h PM Khu phố C đường X
Chiếc xe Lamborghini mà đen trở về, tiến vào ngôi biệt thự nhỏ đến Garage đậu cạnh chiếc màu trắng, người ngoài nhìn vào cũng biết là một cặp.
Tiếng cửa Garage đóng lại , Hiến Thành tay cầm một hộp thức ăn bước vào nhà. Anh mở mở cửa bước vào, cậu vẫn ngồi đó, mắt vẫn đỏ hoe.
“ Em chưa ngủ sao ?” – Anh đưa tay lên xem đồng hồ
“…”
“ Chắc em chưa ăn gì đúng không, này ăn đi anh mua đấy, là món em thích.”- Anh đưa hộp thức ăn trên tay cho cậu.
“…” – Cậu không nói gì mắt cứ nhìn TV không màng nhìn anh lấy một cái.
“ Nè em sao vậy, có chuyện gì sao ?”- Thấy mắt cậu đỏ hoe, dường như là vừa khóc, anh giật mình chạy lại ngồi cạnh cậu định vòng tay qua ôm lấy cậu thì cậu ngồi dậy rời khỏi anh, quay mặt đi rồi bước lên cầu thang.
“ Nè Trịnh Mẫn xảy ra chuyện gì vậy ?”- Thấy thái độ của cậu anh khó chịu nhìn theo hướng cậu mà hỏi.
Cậu quay lại nhìn anh
“ Sau này anh có muốn lên giường với phụ nữ thì về đây tôi chuẩn bị giường cho, cần thiết thì lấy cái giường của tôi và anh đó mà làm, đi khách sạn tốn kém lắm.”- Cậu nói bình thản, nhưng thái độ của câu nói ai nghe cũng phải rùng mình.
“ Nè em đang nói cái gì vậy.”- Hiến Thành buồn b