XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cách Yêu Của Những Con Người Trinh Thám

Cách Yêu Của Những Con Người Trinh Thám

Tác giả: Nguyễn Hoàng Như Ý

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 134709

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/709 lượt.


“ Có phải quan hệ tốt đến nổi, ông giết vợ để đi theo bà ta không.”- Nhược Vy nói lớn tiếng hơn cũng khoét sâu vào nổi sợ của hắn hơn.
“ Nhảm nhí mấy người dựa vào đâu mà nói tôi giết vợ tôi.”- Hắn bắt đầu lớn tiếng sợ hãi.
“ Tự ông mà xem. Tất cả đều là ADN của ông tất cả đều là của ông, chẳn lẽ còn chối.”- Nhược Vy đưa những tấm ảnh chụp vật chứng, cô cố tình không cho hắn xem của Từ Dĩ Nghiêm mà chỉ để cho hắn xem của hắn.
“…” – Hắn tây run run xem những tấm ảnh trên bàn.
“ Vốn dĩ tôi còn định cho ông tự khai nhận, nhưng bây giờ cũng không cần bao nhiêu chứng cứ đây cũng đủ để buộc tội ông.”- Nhược Vy dựa theo lưng ghế mà thả lỏng cơ thể. Một tư thế mà người ngoài nhìn vào đều cảm thấy có 1 sự chắc chắn và tự tin ở đó.
“ Ông còn không mau khai nhận đi chứng cứ thật sự rất bất lợi cho ông.”- Hiến Thành cũng lên tiếng nhằm kích động suy nghĩ của hắn.
“ Tất cả đều không phải, ….tôi không phải…. không có…!”- Hắn bắt đầu run rẩy.
“ Tất cả chứng cứ dều đầy đủ ông còn định chối, có phải ông đã giết nạn nhân không ?”- Hiến Thành nói lớn tiếng hơn.
“ Không…tôi không có…KHÔNG..!!!!” – Đỗ A Đạt bắt đầu hỗn loạn.
“ Được ông không nhận tội cũng không sao, dù gì Từ Dĩ Nghiêm cũng đã chỉ tội ông tất cả.” – Nhược Vy lên tiếng sau đó quay sang liếc mắt với hiến thành.
“ Đúng vậy, ông còn chối, chính Từ Dĩ Nghiêm đã khai ra hết, bà ta đã chỉ tội ông với chúng tôi, một mình ông đã giết chết nạn nhân sau đó đã thủ tiêu chứng cứ !” – Nhận được ánh mắt của Nhược Vy, Hiến Thành tiếp tục đả kích hắn.
“ CÁI GÌ CHÍNH CÔ TA MỚI LÀ HUNG THỦ GIẾT NGƯỜI…SAU ĐÓ CÒN LÔI CẢ TÔI VÀO…BÂY GIỜ ĐỖ HẾT TỘI CHO TÔI SAO !!!!”- Hắn tức giận quát lớn sau đó khự lại nhaanuj ra mình đã nói quá nhiều.
“ Thật sao, ông không phải hung tủ mà là Từ Dĩ Nghiêm.”- Hiến Thành nhắc lại một lần nữa khóe môi có chút cong lên.
“…”
“ Ông đã nói đến nước này rồi còn muốn yên lặng ?”- Nhìn thấy cứ im lặng Hiến Thành hỏi thêm nửa.
“ Không cần ép, cứ để ông ta im lặng đi, đến khi ra tòa tất cả lời khai của Từ Dĩ Nghiêm chỉ tội ông ta cũng đủ để tòa tuyên án ông ta tử hình.”- Nhược Vy lên tiếng hành động như sắp bỏ đi.
…..
“ Ma..dam..t..tôi…sẽ nói..!”- Hắn dùng ánh mắt lo sợ nhìn Nhược Vy.
“ Được, sớm như vậy có phải tốt hơn không, ông hãy kể từ lúc bắt đầu xảy ra vụ án.”- Nhược Vy ngồi thẳng nghiêm túc đối mặt với hắn.
“ Các người cũng đã biết tôi với Từ Dĩ Nghiêm là tình nhân, vợ tôi dĩ nhiên là không biết chuyện này, tôi lén lút vợ quan hệ với bà ta.”- Hắn từ tốn kể.
“ Vậy hai người đã có mối quan hệ này bao lâu rồi ?.” – Hiến Thành vừa ghi lời khai vừa hỏi.
“ Khoảng 5 tháng.”- Hắn trả lời nhanh gọn.
“ Được rồi ông tiếp tục đi.”- Nhược Vy lên tiếng như đang hối thúc. Đúng thật chỉ còn khoảng một tiếng nữa là phải thả Từ Dĩ Nghiêm ra.
“ Tôi còn nhớ hôm đó vợ tôi đi làm và tôi thì được nghỉ, tôi liền hẹn Từ Dĩ Nghiêm đến nhà, nhân tình làm gì thì các người cũng biết. Sau một lúc tôi liền nghe thấy tiếng kéo cửa, tôi và Từ Dĩ Nghiêm giật mìn, tôi mặc đồ vội chạy ra khỏi phòng thì thấy vợ tôi về, cô ta thấy tôi ăn mặc như vậy không khỏi nghi ngờ, hỏi tôi đã có chuyện gì, chưa kịp trả lời thì chạy thẳng vào phòng thì phát hiện Từ Dĩ Nghiêm đang từ từ mặc quần áo vào, cô ta nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, sau đó cô ta nổi điên lên nhào tới đánh Từ Dĩ Nghiêm, tôi thấy vậy kéo cô ta ra khỏi phòng, cô ta bị tôi kéo ra khỏi đó, ra tới phòng khách cô ta không ngừng chửi tôi đánh tôi sau đó còn cắn tôi, lúc đó Từ Dĩ Nghiêm trong phòng bước ra thấy như vậy liền muôn kéo cô ta ra nhưng bị đẩy sang một bên, tôi chịu hết nổi đẩy cô ta té sấp xuống đất, cô ta miệng cứ không ngừng chửi rủa nổi điên, Từ Dĩ Nghiêm hình như tức giận sau đó dùng thanh kim loại để gần đó đập mạnh vào lưng cô ta, dường như đau cô ta không đứng dậy được nữa, nhưng miệng thì cứ luôn quát mắng tôi mà Từ Dĩ Nghiêm, thấy cô ta bị thanh kim loại đánh ngồi dậy khó khăn tôi sợ liền đỡ cô ta lên, cô ta vẫn chưa chịu dừng, đứng đối diện với tôi không ngừng cào, cấu rồi đánh vào mặt tôi, tuy đã không còn sức lực như lúc đầu nhưng tôi vẫn khó chịu, Từ Dĩ Nghiêm bên cạnh nhìn tháy vậy liền chạy lại nắm vai cô ta kéo mạnh ra, cô ta bất cẩn không đứng vững liền ngã vào đống sắt cạnh tường, tôi nghe rầm một tiếng xong tất cả trở nên im lặng kể cả tiếng chửi rủa của cô ta cũng không còn, chưa kịp nhìn thì tôi đã nghe thấy tiếng la của Từ Dĩ Nghiê, tốt hốt hoảng nhìn ra thì thấy trên sàn toàn là máu, tôi chạy lại thì cô ta nằm bất động mắt mở to nhìn tôi, tôi giật mình chạy đến đưa tay lên mũi cô ta thì không còn thở nữa tôi bật té tay tôi dính máu, do sợ tôi vội đưa tay chùi vào bức tương bên cạnh, lúc đó tôi và Từ Dĩ Nghiêm rất sợ, tôi định gọi báo cảnh sát thì Từ Dĩ Nghiêm ngăn tôi lại nói tôi bị điên hay sao mà báo cảnh sát, tôi cũng bực mình quát lại nói bây giờ không báo cảnh sát thì làm gì. Từ Dĩ Nghiêm đảo mắt xung quanh nhà tôi liền nói chỉ còn cách giấu xác. Cô ta lục trong nhà tôi kiếm cho tôi và cô ta mỗi