Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cách Yêu Của Những Con Người Trinh Thám

Cách Yêu Của Những Con Người Trinh Thám

Tác giả: Nguyễn Hoàng Như Ý

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 134706

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/706 lượt.

bên hai mí bên còn lại chỉ có một mí trông thực ngộ cũng thực quyến rũ, môi hắn dày rất đẹp,….*
“ Nhìn đủ chưa ?.”
Giọng nói trầm thấp lạnh tanh của hắn cắt ngang cái trí tưởng tượng miêu tả người của cậu.
“ A…”- Cậu giật mình la khẽ một tiếng, hai má cũng phiếm đỏ, nheo nheo mắt cậu vội quay sang chỗ khác. * Mẫn Vũ mày đang nghĩ cái gì vậy *, lắc đầu vài cái cậu lại quay ra nhìn phía ngoài cửa sổ.
Đột nhiên cậu cảm nhận được tai cậu có một hơi nóng đang không ngừng phả vào theo từng nhịp mạnh rồi yếu, yếu rồi mạnh.
Hắn bên đây không biết từ lúc nào đã đưa môi kề sát tai cậu phả từng đợt hơi nóng rồi lên tiếng.
“ Cái giá tôi có được cơ thể em là bao nhiêu ?.” – Hắn vừa nói vừa đưa tay vuốt từng sợi tóc của cậu nhè nhẹ, nói những câu nói châm chọc. Phải hắn vốn có ấn tượng không tồi với cậu, từ cái lúc cậu anh hùng bước ra cản đám côn đồ hắn đã thấy một cơ thể nhỏ bé mang một chút mạnh mẽ, rồi khi cậu bị bọn Sói Xám kéo đến trước mặt hắn, hắn lại càng nhìn rõ cậu hơn, vừa nhìn thấy khuôn mặt cậu hắn có cảm giác thú vị, cậu khác với tất cả các người phụ nữ trước đây lên giường cùng hắn ( Au : Nó là đàn ông mà sao giống phụ nữ được Biểu tượng cảm xúc squint ) cậu có chút gì đó khiến hắn không khỏi tò mò.
Bây giờ ngồi gần cậu như vậy khó trách hắn lại nhìn rõ cậu hơn, nhìn cậu thật thuần khiết, vẻ mặt trong sáng ngây thơ như trẻ con. Làn da cậu trắng nõn, mái tóc rũ xuống trên khuôn mặt phút chốc hiện ra vẻ quyến rũ đến mê người. Ngoại hình cậu nhìn không đến nổi tệ tuy không gọi là chuẩn như người mẫu,nhưng rất thanh tú khiến ai cũng muốn ôm vào lòng.
Nhìn cậu hắn thật muốn thử với cậu một đêm, phụ nữ cao sang, dáng chuẩn, hoa hậu hay diễn viên hắn đều đã thử qua hết hôm nay bổng chốc muốn thay đổi khẩu vị thanh đạm một chút. Hắn đối với cậu cũng như bao phụ nữ khác đơn giản chỉ là nhu cầu phát tiết, chẳn có hứng thú day dưa lâu dài. Đối với hắn “Yêu” hay “Thích” một người là chuyện phiền phức và mất thời gian.
Vì vậy người trong xã hội bất kể hắc đạo hay bạch đạo đều lưu truyền hai câu nói.
“ Thà tin là có ngày tận thế, còn hơn là tin Kim Đông Hiền nói yêu một người.”
“ Kim Đông Hiền lên giường với một người không quá một lần.”
Nó hoàn toàn đúng, hắn trước giờ lên giường với người khác chỉ là nhu cầu sinh lí. Xong hắn sẽ trả giá bằng một số tiền, chẳn hề day dưa. Nhưng nếu ngoan cố muốn day dưa với hắn thì chuẩn bị rời khỏi cái thế giới này đí là vừa.
Nhìn từ trên xuống dưới cơ thể cậu hắn quả thực muốn thử.
“ Chết tiệt ! Anh nghĩ mình là cái khỉ gì mà nói với tôi câu đó. Đê tiện !!.”- Cậu né khỏi miệng hắn lên tiếng quát vào mặt hắn. Người đàn ông này ăn nói thật quá bá đạo, hắn đang nghĩ cậu đây là hạn người gì.
“ Cậu dám mắng tôi ?.”- Hắn có chút giận ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu. Hắn từ trước đến giờ chưa từng bị ai mắng như vậy đến cả ba hắn còn chưa mắng hắn nặng lời như thế. Mà hôm nay người con trai trước mặt hắn lại có gan nói hắn “ Đê tiện”,
Tử Minh phía trên nhìn kính chiếu hậu cũng ngạc nhiên, người con trai này lại thản nhiên mắng mà từ chối Lão Đại. Một người chức quyền tầm cỡ như vậy, lại có tiền, tài năng giường chiếu của Kim Đông Hiền hắn cũng không phải hạn tầm thường phụ nữ nào nghe thấy câu nói đó của hắn đều sung sướng mà nằm dưới hắn. Cậu ta hẳn là có bình thường không.
“ Tại sao không ? Anh đâu phải ba hay mẹ tôi mà tôi không dám !.”- Cậu thản nhiên đáp lại với hắn.
“ Cậu xem ra gan cũng không nhỏ dám đắc tội với Lão Đại tôi.” – Hăn chưa nói thì Tử Minh phía trên đã lên tiếng, thấy vậy hắn cũng để Tử Minh nói.
“ Có phải tổng thống đâu mà không dám !.”- Cậu vẫn cao giọng trả lời.
“ Haha không đến nổi tổng thống đâu lão đại tôi chỉ là tên Kim Đông Hiền thôi.”- Tử Minh vừa cười vừa nói.
Kim Đông Hiền cái tên nghe có vẻ khá quen, hình như mọi người xung quanh cậu thường hay nhắc tới, nhưng cậu không nhớ ra nổi. Đành chịu cậu suốt ngày loanh quanh với ba cái xác chết, không quan tâm đến nhân vật ngoài xã hội nhiều lắm. Thôi mặc kệ.
“ Thì đấy có phải tổng thống đâu sao tôi phải sợ.”- Cậu vô tư trả lời.
Tử Minh trên đây miệng đang há hốc nhìn cậu, cậu thật sự không biết Lão Đại hắn là ai sao, ngốc thật hay đang giả ngốc vậy.
Hắn vẻ mặt vẫn đềm tỉnh nhưng trong lòng ẩn hiện cũng hơi bất ngờ. Ai nghe đến tên hắn mà không biết, còn phải nể sợ vài phần, còn cậu tại sao lại như vậy. Vẻ mặt hắn không những không tức giận mà còn nở ra một nụ cười tà mị như có như không nhìn cậu. Cậu thú vị nhiều hơn hắn tưởng.
“ Này tại sao lại bắt tôi về ? Thả tôi ra đi chứ tôi có làm gì đâu.”- Không biết từ đâu máu dũng cảm lại nổi lên cậu nói lớn tiếng đòi thả.
“ Có im ngay đi không.” – Bị cậu làm ồn ào hắn hơi cáu quay sang mắng cậu.
“ KHÔNG !.” – Cậu nói lớn tiếng hơn gần như thét.
“ Nếu nhưng không muốn bị xóa tên khỏi dân số thế giới thì tốt nhất em nên im miệng cho tôi.”- Hắn tức giận đưa tay sang bóp chặt càm cậu kéo lên nhìn hắn.
“ aa…”- Cằm cậu nhưng muốn bị hắn bóp đến nát ra, r