pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cách Yêu Của Những Con Người Trinh Thám

Cách Yêu Của Những Con Người Trinh Thám

Tác giả: Nguyễn Hoàng Như Ý

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 134707

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/707 lượt.

ất đau cậu nhìn thẳng vào mắt hắn khẽ la lên một tiếng. Hắn thật mạnh cậu rất đau.
Thấy cậu có vẻ sợ, hắn thô bạo bỏ tay ra, lạnh tanh nhìn cậu một cái rồi quay sang hướng khác, cậu nhìn hắn như vậy thật đáng sợ, nên chỉ dám im lặng không nói gì nữa.
Không lâu sau đó chiếc xe giảm dần tốc độ, từ từ đi qua cánh cổng màu đen cao ngất.
Cố nhìn bảng tên cho rõ “ Biệt Thự Hưng Long” cậu nói thầm trong miệng. Chợt mắt cậu mở to ra khi nhìn thấy thứ trước mặt, đó là một căn biệt thự hoành tráng màu trắng.
Chiếc xe dừng lại. Từ chỗ xe đi đến cửa nhà dọc hai bên có cả tốp người hầu đang ngay ngắn chờ đợi.
Cạch…Hắn bên kia mở của xe bước xuống đi thẳng vào nhà.
“ Thiếu gia, cậu mới về.”
Tại xe cậu nhìn thấy tốp người hầu đó kính cẩn cúi đầu chào hắn. Hắn thì ra dáng một ông chủ chỉ gật đầu nhẹ rồi đi thẳng vào nhà.
“ Này, cậu định ngồi trong đây đến bao giờ ?.”- Tử Minh trên ghế lái cũng đã xuống xe quay lại hỏi cậu.
Cậu từ từ đẩy nhẹ cánh cửa bước xuống. rồi đi theo sau Tử Minh.
“ Chào cậu Tử Minh.”- Tốp người hầu đó lại cúi đầu chào Tử Minh, cũng không quên quăng vào cậu ánh mắt tò mò, vì trước giờ thiếu gia nhà họ ít dẫn người về nhà lắm, có dẫn thì cũng chỉ là mấy tên bị trói đánh đến bầm dập chờ hắn giải quyết, nhưng lần này lại là một người con trai thanh tú xinh đẹp cơ thể hoàn toàn nguyên vẹn.
Trước những ánh mắt cứ dõi theo cậu, cậu cũng chỉ e dè cuối đầu với họ như một phép lịch sự vốn có. Bỏ qua ánh mắt của họ cậu cùng Tử Minh đi vào nhà.
Cậu mắt chữ O mồm chữ A nhìn cảnh tượng trước mắt, bên trong là một phòng khách thật rộng , đặc biệt là chiếc ghế sofa màu đen là điểm nhấn cho căn phòng này, ngôi nhà như một tòa lâu đài hiện đại. Trần nhà toàn là những chùm đèn pha lê lấp lánh, cậu đã bị thu hút bởi nó một lúc lâu cho đến khi…
“ Này làm gì chết đứng vậy ?.”- Tử Minh đưa tay vỗ vai cậu.
“ Đừng đụng vào người tôi !.”- Cậu bị Tử Minh vỗ vai, giật mình, bất giác thấy hắn chạm vào cậu, cậu hơi cáu nhìn hắn.
Hắn vì câu nói của cậu ngồi trên ghế sofa cũng liếc nhìn cậu một cái.
“ Được thôi, vậy đi lại đằng kia.”- Tử Minh đưa tay chỉ lại ghế sofa.
Tại sofa hắn mặc kệ trên người đầy máu mà cứ vậy ngồi xuống.
“ Thiếu gia cậu…”
“ Không cần lo, bà vào trong đi.”
Quản gia Lâm nhìn thấy hắn người có máu lo lắng định hỏi thì bị cậu cắt ngang bảo đừng lo, bà cũng im lặng vào bếp.”
Quản gia Lâm là người đã chăm sóc cho hắn từ nhỏ đến lớn, từ khi mẹ hắn mất bà như người mẹ thứ hai của hắn vậy. Hắn biết đều đó nên cũng rất thương bà ấy trong nhà không bao giờ bạc đãi bà ấy.
Về phần cậu, cậu lẳng lặng đi đến bên ghế sofa đứng trước mặt hắn, bây giờ cảm giác của cậu đang rất hỗn loạn.
“ Tôi không bảo cậu đứng.”- Hắn cộc lốc nhìn cậu nói.
Cậu nghe hắn nói vậy cũng tự nhiên ngồi xuống đối diện với hắn, cậu cụp đầu xuống không nhìn hắn.
Tử Minh bên đây cũng đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống.
Vừa lúc đó quản gia Lâm từ trong bưng nước ra, bà đặt nó xuống bàn, cầm hai ly đến trước mặt hắn và Tử Minh.
“ Thiếu gia , cậu Tử Minh mời dùng nước.”
“ Cảm ơn quản gia Lâm.”- Tử Minh cười rồi lên tiếng, hắn thì vẫn im lặng nhìn cậu đang cuối đầu.
Quản gia Lâm cười gật dầu, sau đó cầm ly nước còn lại đi đến trước cậu cuối xuống.
“ Nè cậu gì ơi,..cậu ơi…”
“ Hả..dạ dạ…cháu chào bà.”- Cậu giật mình ấp úng cuối đầu chào nói.
“ À…mời cậu dùng nước.”- Quản gia Lâm cười hiền nhìn cậu.
“ Dạ…cháu cảm ơn bà.”- Cậu cũng khẽ cười nhìn bà ấy.
Quả gia Lâm tiếp tục quay lại với công việc của mình trở vào bếp.
Phòng khách tự nhiên lại im lặng.



“ Cậu là đàn em của ai ?.” – Hắn bất chợt lên tiếng.
“ Tôi không là đàn em của ai cả, tôi…tôi không phải là xã hội đen.”- Cậu vẫn cúi đầu trả lời.
“ Không phải xã hội đen mà cậu lại dám phá chuyện của lũ Sói Xám, cậu cho là tôi tin cậu sao ?.” – Tử Minh ta cầm ly nước vừa uống vừa cười trừ nói với cậu.
“ Tôi nói thật mà, tại lúc đó tôi tưởng bọn họ sợ cảnh sát nên mới chạy ra hù bọn họ xem có đi không, tôi có biết khu này cảnh sát không nhúng tay vào đâu !.” – Cậu vẫn không nhìn hắn mà trả lời.
“ Vậy tại sao cứu tôi ?.” – Hắn gằng giọng hỏi.
“ Tôi…tôi chỉ là thấy chuyện bất bình định giúp thôi, nếu biết rắc rối như vậy tôi đã sớm không nhúng tay vào, các người thật rắc rối.”- Cậu nói có chút tức giận.
“ Cậu thật sự không biết Sói Xám, không biết Nhất Hội ?.” – Tử Minh nhướng mày hỏi.
“ Tôi đã nói rồi, tôi không biết Sói Xám, Nhất Hội gì cả, tôi chỉ là thấy chuyện bất bình, giúp đỡ, rồi bây giờ đem rắc rối vào thân này.”- Cậu càu nhàu nói như muốn quát.
“ Bỏ đi !.” – Hắn lạnh lùng nhìn cậu như đã tin cậu không liên quan đến chuyện này.
Keng…Trên cái bàn trước mặt là một cái chìa khóa, đó là cái chìa khóa chiếc BMW của cậu.
“ Cậu có thể đi.” – Hắn quăng lên bàn lạnh lùng nói. Vốn dĩ hắn muốn tối nay cùng cậu phát tiết, nhưng hắn chợt nhớ hắn đang bị thương xem ra hôm nay cậu gặp may vậy.
“ Thật sao, cám ơn cám ơn, tôi