The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cách Yêu Của Những Con Người Trinh Thám

Cách Yêu Của Những Con Người Trinh Thám

Tác giả: Nguyễn Hoàng Như Ý

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 134700

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/700 lượt.

2 phòng, 1 phòng của Quản gia Lâm, và một phòng để đựng các vật dụng trong nhà, hộp y tế chính là trong căn phòng này. Nhược Vy lên tầng 1 nghe có tiếng động ở phòng chứa đồ định vào xem thì quản gia Lâm và Mẫn Vũ từ trong đi ra..
“ Bác sĩ Lạc…sao cậu lại ở đây ?.”
“ Madam Mã…là cô sao ?.”
Mẫn Vũ ngước lên thấy Nhược Vy trợn to mắt, Nhược Vy liếc nhìn thấy Mẫn Vũ cũng không khỏi bất ngờ, cả hai cùng đồng thanh hỏi.

" Nhược Vy cô làm gì ở đây vậy ?" - Mẫn Vũ tay cầm hộp y tế mở to mắt nhìn cô.
" Tôi còn đang định hỏi cậu." - Cô nhìn cậu vẻ mặt cũng hiện ra dấu chấm hỏi.
" Này này không phải cô cũng bị bắt đến đây chứ ?"
" Bị bắt, cậu ở đây chính là vì bị bắt sao, tôi hiểu rồi."
" Hiểu,cô hiểu cái gì chứ."- Cậu bất ngờ hỏi lại cô.
" A cũng không có gì." -Cô cười nhẹ nhìn cậu
" Lấy hộp y tế có cần lâu vậy không,máu Lão Đại sắp chạy hết ra rồi này."-Tử Minh bên dưới nói vọng lên tỏ vẻ sốt ruột.
" Dưới đó hình như đang gọi cậu."- Cô đưa tay chỉ xuống phía dưới
" À...ừ." - cậu nhón chân nhìn xuống phía dưới.
" Thôi cậu xuống dưới trước đi lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau." - Cô nói xong chân bắt đầu chuyển hướng lên lầu.
" Ừ tôi đi đây."- Nói rồi cậu cũng đi nhanh xuống dưới.
Bên dưới lầu...
" Cậu đúng là chậm chạp." - Tử Minh ngồi bắt chéo chân nói.
" Tôi chắc muốn chậm như vậy, có trách thì trách nhà mấy người khá lớn, phải tìm lâu như vậy." - Cậu hơi cáu đáp lại.
" Bớt nói nhiều, cậu qua đây băng vết thương cho tôi."- Hắn nhìn Tử Minh sau đó quay sang cậu lạnh lùng ra lệnh.
"..."
Cậu im lặng cầm hộp y tế đến bên cạnh hắn đặt nó xuống bàn mở ra, cậu bắt đầu lấy bông gòn nhẹ nhàng cầm máu, cậu nhẹ nhàng như hẳn sợ hắn đau. Cậu chuyên nghiệp lau sạch máu trên trán và xung quanh miệng vết thương sau đó cẩn thận băng lại, cậu bây giờ đang rất chăm chú băng bó.
Hắn ở đây cũng rất chăm chú, mà là chăm chú nhìn người con trai đang băng bó cho mình, đôi mắt hắn lướt khắp mọi nơi trên cơ thể cậu, từ khuôn mặt, đến cần cổ trắng nõn rồi xương quai xanh, mắt hắn lập tức dừng lại nơi cái ngực đang nhô lên nhô xuống làm hiện ra hai bông hoa anh đào đỏ đang nằm bên trong chiếc áo sơ mi trắng.
" Con mẹ nó khốn tại sao lại có phản ứng vào lúc này." - Hắn rủa thầm cái thứ đang cương lên dưới lớp quần âu phục của hắn, người nam nhân này như vậy cư nhiên đã làm hắn có phản ứng, người nam nhân này tại sao chỉ nhìn thôi cũng làm hắn nổi lên dục vọng, hắn trước giờ vốn kiềm chế không tồi, trong đầu hắn bây giờ chỉ muốn để cậu nằm bên dưới hắn để hắn chà đạp, để cậu rên lên từ tiếng rên dâm đãng. Nhưng môyj phần nào đó trong lòng hắn một chút cũng không nỡ chà đạp mà chỉ muốn nhẹ nhàng với cậu nâng niu cậu.
" Đầu anh xong rồi phiền anh quay lưng lại..."
" Không cần cậu có thể đi."
Cậu định xoay lưng hắn lại thì hắn cắt ngang lời cậu.
" Nhưng vết thương ở lưng..."
" Tôi sẽ tự làm."
" Nhưng..."
" Con mẹ nó cậu mà còn nói nữa là tôi cho cậu ngay 1 viên đạn, cậu có muốn chết không mà không chịu đi ." - Hắn cáu lên đưa tay bóp mạnh càm cậu dùng lực bóp mạnh khiến cậu vừa bất ngờ rồi đau đớn.( Au : Này bố ăn người ta không được rồi nổi giận với người ta à -.- )
" Đi thì đi, tên khốn nhà anh mau buông tay ra." - Cậu thật sự nổi giận nhìn hắn chằm chằm mà quát lớn.
Hắn thô bạo bỏ tay ra, quay mặt sang hướng khác.
" Đừng để tôi gặp lại anh, đồ bệnh hoạn." - Cậu cười nửa miệng nhìn hắn, rồi cầm lấy chìa khoá chiếc BMW đi thẳng ra cửa.
" Anh ta là cái thể loại người gì vậy, lúc này lúc khác, anh nghĩ mình là ai chứ, cái thứ người làm ơn mắc quán, sau này gặp mặt anh ở đâu tôi sẽ rủa anh ở đó, ashii thật đau, người hay trâu cũng không biết."- Cậu vừa đi ra vừa lầm bầm rủa hắn, tay xoa xoa cằm làm dịu cơn đau nơi bị hắn bóp lúc nãy. Cậu lên chiếc BMW màu trắng khởi động máy sau đó rời khỏi căn biệt thự.( Au : Bố à bố mà không bị đuổi đi là mất đời trai rồi đó, ở đấy mà rủa người ta )
" Anh việc gì mà phải nổi giận với cậu ta vậy. Mẫn Vũ cậu ta chỉ muốn giúp anh băng bó thôi." - Nhược Vy trên lầu mặc chiếc áo thun màu đen quần shot jean tay vẫn còn cầm khăn vò vò tóc ướt đi xuống nhìn hắn, lúc nãy cô đã thấy hắn quát cậu, thật sự cô cũng không hiểu tại sao đang yên đang lành lại nổi cáu.
" Vừa nói cậu ta tên gì ?"- Hắn không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi cô câu khác.
" Mẫn Vũ, Lạc Mẫn Vũ !" - Cô thản nhiên ngồi xuống ghế sofa trả lời.
" Tử Minh điều tra người này cho tôi." - Hắn nhìn chiếc khăn tay của cậu, ra lệnh cho Tử Minh.
" A...một người con trai trẻ con như vậy cũng làm Lão Đại có hứng thú nga."- Tử Minh cười giọng mỉa mai.
" Bớt nói nhiều."- Hắn sắc lạnh nhìn Tử Minh.
" Đừng nói cậu ta trẻ con, cậu ta thật sự không tầm thường như đã nghĩ. Này anh hẳn thật sự có hứng thú với cậu ta."- Nhược Vy bát bỏ câu nói của Tử Minh, sau đó quay sang hỏi hắn.
"..."- Hắn trầm mặc.
" Mà tại sao lúc nảy cậu ta ở lại đây ?"- Cô nhìn hắn đợi câu trả lời.
" Lúc nãy lũ Sói Xám kiếm ch