Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cách Yêu Của Những Con Người Trinh Thám

Cách Yêu Của Những Con Người Trinh Thám

Tác giả: Nguyễn Hoàng Như Ý

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 134703

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/703 lượt.

SSE________
________KW002________
- Ông Đỗ A Đạt tại sao ông lại cố tình lén lút đem bỏ những thứ này !! Hiến Thành chỉ vào tấm ảnh đã chụp lại đôi giày và chiếc áo sơ mi….
….( Vẻ mặt như cố tình khinh bỉ người khác )….
- Nó là của ông sao …??....Có phải ông là hung thủ đã giết nạn nhân Trần Mẫn Chi….
….
….
….RẦM…
- Thôi đủ rồi, cuối cùng ông có hợp tác không vậy, ông đừng tưởng cứ im lặng như vậy chúng tôi sẽ không có chứng cứ buộc tội ông…!! – Hiến Thành chịu hết nổi….
- Hiến Thành bình tĩnh đi !! – Phương Giai ghi chép lời khai bên đây giật mình cản Hiến Thành lại….
- Hớ….đây là phong cách ứng xử của cảnh sát sao,….sao nhìn giống giang hồ quá vậy….thôi thì ra ngoài đường làm xã hội đen luôn đi…!! – Tên Đỗ A Đạt bên đâu không chịu hợp tác mà còn tuông ra những lời khiếm nhã….
- Ông….!!!! Hiến Thành trơn mắt nhìn ông ta…
- Nè xin ồng hợp tác một chút đi…!!- Phương Giai cũng bắt đầu khó chịu
- Tôi không hợp tác các người làm gì được tôi, tôi có quyền giữ im lặng, nếu trong vòng 48 tiếng các người không có đủ chứng cứ để bắt tôi thì tôi cũng được thả ra….
…….Reng……..Reng….Điện thoại Hiến Thành reo lên
- Alô Madam, tôi nghe đây…!!
- Các cậu lấy lời khai tên Đỗ A Đạt thế nào rồi…?
- Thưa Madam hắn không chịu hợp tác gì cả…!!
- Cậu cứ để đó tôi, tạm thời giữ hắn lại !! Hắn khó trốn tội rồi ở nhà hắn chúng tôi đã thu thập được rất nhiều chứng cứ bất lợi cho hắn…
- Yes Madam….
- Đỗ A Đạt chúng tôi đã thu thập được rất nhiều chứng cứ ở nhà ông, chỉ chờ khi có kết quả xét nghiệm tội của ông, tôi nghĩ sẽ khó thoát….!

Sau khi gọi điện cho Hiến Thành xong Nhược Vy cùng Trịnh Mẫn, Vinh Mẫn và Quang Mẫn dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị rời khỏi hiện trường gây án.
“ Về đến nơi chúng tôi sẽ đem các vật chứng xét nghiệm ngay để có thể đưa cho mọi người kết quả nhanh nhất có thể.” – Vinh Mẫn vừa cài chiếc cặp lại vừa nói.
“ Thực sự từ đầu đến giờ có một vật mà chúng ta vẫn chưa tìm được.” – Trịnh Mẫn đôi mày cau lại rồi lên tiếng.
“ Thứ mà sếp Lý nói có phải là vật đã đánh vào lưng nạn nhân dẫn đến xương sườn bị gãy đâm vào phổi đúng không ? ”- Quang Mẫn nhớ ra được.
“ Tôi cũng rất muốn biết thứ đó đang ở đâu ! “ - Nhược Ny đứng dựa vào tường khẽ nói.
“ Nếu nó là dùng để đánh nạn nhân tôi nghĩ cũng sớm bị thủ tiêu đâu đó rồi.” -Trịnh Mẫn tỏ vẻ thất vọng.
Nhược Vy rời khỏi bức tường đứng thẳng lên rồi thở dài một tiếng tỏ vẻ đồng tình với Trịnh Mẫn sau đó bước ra ra cửa về, mọi người còn lại cũng nhanh chóng theo sau rời khỏi đó.
….Rẹt….Cạch….Rầm…
Cánh cửa nhà tên Đỗ A Đạt đóng lại mọi người cùng nhau ra về.
.
.
.
“ Chà thanh sắt này còn mới quá, ai đem bỏ vậy, thôi đem về có xài gì xài.”- Một ông lão bước ra từ phòng chứ rác của chung cư trên tay cầm một thanh kim loại có vẻ rất mới trên tay.
Nghe thấy lời ông lão nói cả bọn giật mình, quay đầu lại, nhìn ông ấy, đúng thật trên tay ông đang cầm một thanh kim loại, cả bọn mắt lóe sáng như mang một tia hi vọng trong thanh kim loại đó. Họ nhanh chóng bước đến chỗ ông lão.
“ Ông cho cháu hỏi thanh kim loại này…”
“ Tôi lượm nó trước với lại cũng đã bị vứt rồi, các người định lấy nó à! “
Vinh Mẫn vừa tiếng nói chưa hết câu thì ông lão ấy tay ôm chặt thanh kim loại lên tiếng cắt ngang.
“ Chúng tôi là cảnh sát, thưa ông chúng tôi nghi ngờ thanh kim loại là hung khí có liên quan đến một vụ giết người nên chỉ muốn đem về kiểm tra và tiện thể dẫn tôi đến chỗ ông vừa lấy nó được không ? “ – Nhược Vy đưa chiếc thẻ cảnh sát ra, nhỏ nhẹ hỏi ông.
“ Cái gì hung khí, thôi thôi mấy người lấy đi đi tôi không lấy đâu, tôi thấy nó ở trong một cái thùng rác trong phòng chứa rác của chung cư, căn phòng đó ở đằng này mọi người đi theo tôi ! ‘ – Ông lão vội đưa thanh kim loại cho họ
Quang Mẫn vội lấy cái bao nhựa cho ông bỏ vào, sau đó đưa ra một tấm bìa kính nhỏ.
“ Ông cho cháu xin lại dấu vân tay.”
“ Tôi đưa nó rồi tại sao phải lấy dấu vân tay, không lẽ mấy người nghi tôi là hung thủ chứ.” – Ông lão hoảng hốt.
“ Không Không, chỉ là lấy dấu vân tay của ông để xem nó trùng với dấu vân tay nào trên thanh kim loại để chú bỏ ra vì lúc nãy ông có cầm nó.” – Quang Mẫn cười giải thích.
“ À…ờ…tôi còn tưởng mấy người nghi tôi là hung thủ.” – Ông lão bình tĩnh lại sau đó đưa ngón tay mình nằm lên mặt kính để lấy dấu vân tay.
“ Vâng xong rồi, bây giờ xin ông dẫn chúng cháu đến phòng chứa rác.”- Quang Mẫn bỏ tấm kính kia vào bao nhựa.
“ Mọi người theo tôi.” – Ông lão đi trước cả bọn theo sau.
“ Tôi thực không chắc thanh kim loại đó là thứ đã đánh nạn nhân, trừ khi tìm được thứ gì đó có liên quan nữa.”- Trịnh Mẫn vừa đi vừa nói.
“ Tôi cũng đã nghĩ như vậy, cứ tìm trước đi đã.” – Nhược Vy bên cạnh cũng lên tiếng.

“ Tới rồi,…đây là cái thùng rác mà tôi đã lượm được nó, cũng đã hơn một tuần nay các nhân viên môi trường không đến đây thu rác nên chỗ này có hơi bừa bộn.” – Ông lão đi đến một cái thùng rác cạnh trong góc.