
Tác giả: Sidney Sheldon
Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015
Lượt xem: 1341837
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1837 lượt.
Con ... con không thể về nhà được nữa, phải không?Cha sợ là không được. Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. - Cha Perez cầm tay Graciela.- Mai cha sẽ quay lại thăm con.– Cám ơn cha.Khi linh mục đi khỏi, Graclela nằm đó cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu.Chúa hãy để cho con được chết. Con không muốn sống.Cô còn biết đi đâu về đâu. Sẽ chẳng bao giờ cô được nhìn lạì căn nhà của mình, hay những khuôn mặt quen thuộc của thầy cô giáo. Chẳng còn gì trên thế giới này dành cho cô cả.Một hộ lý đến bên giường.– Em cần gì không?Graciela nhìn cô hộ lý, tuyệt vọng.Hôm sau. Người bác sĩ lại xuất hiện.– Có tin vui đây. - Ông ta nói lúng túng. Cô đã khỏe, ra viện được rồi. Đó là lời nói dối, nhưng phần sau thì là sự thật. Chúng tôi cần giường cho bệnh nhân mới.Cô được tự do đi. Nhưng đi đâu?Một giờ sau cha Perez tới, có thêm một linh mục khác.– Đây là Cha Berrendo, một bạn cũ của cha.Graciela liếc nhìn vị linh mục nom yếu ớt.– Chào cha.Ông ấy nói phải. Cha Berrenđo nghĩ. Cô ấy thật đẹp. Cha Perez đã kể cho ông về những chuyện xảy ra đối với Graciela. Linh mục cho rằng có thể thấy những dấu ấn của môi trường mà đứa trẻ đã lớn lên, một sự khắc khổ, một vẻ thách đố, hay tự thương hại. Nhưng hoàn toàn không thấy gì trên khuôn mặt cô gái này.– Cha lấy làm tiếc con đã phải khổ như vậy. - Cha Berrendo nói với cô. Lời ông mang đầy hàm ý. Cha Perez nói:Graciela con, cha phải quay về Las Navas del Marques. Cha đã nhờ cha Berrendo.– Nỗi lo sợ tràn đầy trên mặt Graciela. Cô cảm thấy sợi dây cuối cùng nối cô với căn nhà thân thuộc đang bị cắt đứt – Đừng đi, con xin cha. - Cô nài nỉ.Cha Perez nắm lấy tay cô:Cha hiểu, con cảm thấy cô đơn. - Ông nói nồng hậu. - Nhưng con không cô đơn, hãy tin cha. Hoàn toàn không.Người hộ lý mang một bọc nhỏ tới. Cô ta đưa cho Graciela.– Đây là quần áo của em. Có lẽ em sắp phải đi rồi đấy. Hai linh mục đưa mắt nhìn nhau.– Sao con không mặc đồ vào, rồi đi với cha? Cha Berrendo nhắc. - Chúng ta sẽ nói chuyện. Mười lăm phút sau đó, cha Benendo giúp Graciela bước ra ngoài, hòa vào dòng ánh sáng ấm áp. Ngay cửa bệnh viện là mảnh vườn đầy những bông hoa rực rỡ, nhưng Graciela đang choáng váng nên chẳng nhìn thấy gì.Khi đã ngồi trong phòng mình, cha Berrendo nói:Cha Perez bảo rằng con không có chỗ nào để đi.Graciela gật đầu.– Không một ai thân thuộc.– Mỗi ... - Thật khó nói. - Mỗi ... mẹ con.– Cha Perez nói con hay đi một mình trong làng. Cái làng nhỏ mà cô không bao giờ được thấy nữa.– Vâng.Graciela nhớ về những sáng chủ nhật, về những buổi lễ đẹp đẽ và nhớ đến sự khao khát được ở bên Chúa, trốn khỏi sự tủi nhục của cuộc đời mà cô phải sống.– Graciela, có khi nào con nghĩ tới chuyện vào tu viện?”.– Chưa. - Cô giật mình với ý kiến đó.– Tại Avila đây có một tu viện dòng Cistercian. Ở đó mọi người sẽ quan tâm đến con.Con ... Con cũng không biết. - Ý nghĩ thật đáng sợ.– Nơi đó không phải là dành cho tất cả mọi người. Và cha phải nói trước, đó là nơi nghiêm khắc nhất trong các tu viện. Một khi con đã bước qua cổng và thề, thì có nghĩa là con đã hứa với Chúa sẽ không bao giờ rời khỏi tu viện.Graciela lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ với những ý nghĩ lẫn lộn trong đầu.Ý nghĩ tách mình ra khỏi xã hội khiến cô sợ hãi. Sẽ như vào tù vậy. Nhưng cái thế giới mà cô yêu mến này đã dành cho cô điều gì? Toàn những đau khổ và tuyệt vọng ngoài sức chịu đựng. Đôi lúc cô đã định tự hủy hoại cuộc đời. Chỉ cách đó mới làm cho cô thoát khỏi những đau đớn. Cha Berrendo lại nói.– Điều đó tùy con định đoạt. Nếu con thuận, cha sẽ đưa con tới gặp Mẹ Trưởng tu viện.Graciela gật đầu.– Vâng, được ạ.Bà Nhất nhìn kỹ gương mặt cô gái trẻ đứng trước mình. Đêm qua, lẩn đầu tiên sau bao năm bà lại được nghe giọng nói ấy. Một đứa trẻ sẽ đến với con.Con hãy bảo vệ nó.Con mấy tuổi? - Bà hỏi.– Mười bốn.Cũng đủ tuổi Vào thế kỷ thứ IV người ta đã ra sắc lệnh cho các cô gái ở tuổi mười hai cũng được phép làm tu sĩ.– Con sợ. - Graciela nói với Mẹ Bentina.Con sợ. Câu nói vang lên trong trí nhớ Bentina. Con sợ ....Điều đó bao năm về trước ta cũng thất ra như vậy.Bentina nói với cha linh mục:– Con không biết làm sao nếu có tiếng gọi, thưa cha. Con sợ!– Bentina, lần đầu tiên tiếp xúc với Chúa có thể rất xáo động, vì quyết định hiến dâng cuộc đời cho Người là một việc hết sức khó khăn. Làm sao tiếng gọi lại đến với mình nhỉ. Bentina tự hỏi. Thời đó bà hầu như chẳng thích thú gì việc theo đạo. Khi là một cô gái, chủ nhật bà còn trốn cả đi lễ nhà thờ. Tuổi học trò, bà thường đắm mình trong các cuộc vui, ăn diện và bạn trai. Nếu bạn bè cùng đám ở Madrid được hỏi để chọn lầy người có khả năng trở thành tu sĩ thì Bentina sẽ đứng vào hàng cuối cùng.Nhưng khi đến tuổi mười chín, nhiều sự kiện xảy đến đã làm thay đổi cuộc đời bà.Hôm ấy, một giọng nói vang lên lúc cô đang nghỉ.– Bentina, dậy ngay và đi ngay ra ngoài. Cô mở mắt, sợ hãi. Bật đèn đầu giường lên, cô thấy có mỗi mình trong phòng. Giấc mơ lạ quá. Nhưng giọng nói đó thì thật biết bao. Cô lại nằm xuống nhưng không tài nào ngủ lại được.– Bentina, dậy ngay và đi ra ngoài. Đó là tiềm thức của mình, cô nghĩ, sao mình lại muố