Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cát bụi thời gian - Full

Cát bụi thời gian - Full

Tác giả: Sidney Sheldon

Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015

Lượt xem: 1341839

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1839 lượt.

úng đeo biển “hãy bắt tôi đi”.Theresa khó chịu lắm. Ba mươi năm nơi tu viện đã hằn sâu trong bà sự nhu mì, khuôn phép mà giờ đây nó đang bị xúc phạm bởi những cái mới lạ đang dồn ép lên bà:Cái thế giới mà một thời bà thuộc về nó, giờ đây như vô thực. Chính tu viện của bà mới là thực. Vì thế, bà khao khát được trở về chốn ẩn náu với những bức tường che chở của mình.Megan thấy những gã đàn ông đang nhìn mình theo từng bước chân thì đỏ mặt. Cô sống trong một bóng tối hoàn toàn, và đã quá lâu, tới mức không còn cớ thể hình dung ra nổi một người đàn ông là như thế nào, chưa nói đến chuyện “chúng” lại cười với mình. Nó ngượng ngượng, thiếu đứng đắn ...nhưng thinh thích. Đàn ông làm thức dậy những cảm giác đã bị chôn chặt từ lâu trong Megan. Lần đầu tiên trong ngần ấy năm, cô ý thức được cái nữ tính của mình.Họ tới cái quán giải khát mà lúc trước họ đã đi qua, tiếng nhạc từ bên trong vọng ra đường phố. Ông tu sĩ Carril1o gọi là gì nhỉ? Rock and Roll. Rất quen thuộc với bọn trẻ. Một cái gì đó khiến Megan chau mày. Đột nhiên cô nhận ra điều đó. Lúc đi qua rạp hát, ông tu sĩ nói thật đáng hổ thẹn với những cái mà cái rạp chiếu bóng đưa lên màn ảnh. Một cảnh khiêu dâm thuần túy. Những hành động riêng tư nhất, kín đáo nhất cũng đem bày ra cho mọi người xem.Tim Megan đập nhanh. Nếu tu sĩ Carrillo đã thật sự giam mình nơi tu viện đến hai chục năm thì làm sao ông ta có khả năng biết về nhạc Rock hay những cảnh trong phim? Có cái gì đó thật không ổn?Cô quay sang Lucia và Theresa, giọng khẩn cấp:– Chúng ta phải quay lại cửa hàng ngay.Họ nhìn theo, rồi cùng nhanh chóng bám theo Megan.Graciela nằm trên sàn đang cào cấu Carril1o, tuyệt vọng chống cự hòng thoát thân.– Đồ con khỉ! Nằm yên! - Hắn bắt đầu cảm thấy mệt.Hắn nghe thấy tiếng động và ngước lên nhìn. Hắn thấy một cái gót giày đang lao tới đầu mình và đó là hình ảnh cuối cùng hắn nhớ được.Megan nâng Graciela đang run rẩy ngồi dậy và đỡ cô trong tay, thở phào:– Tốt rồi. Lão sẽ không thể làm phiền sơ được nữa.Phải mấy phút sau Graciela mới mở miệng được.– Nó, nó, lần này không phải lỗi ở tôi, - cô thanh minh.Lucia và Theresa đã vào tới trong, và chỉ liếc nhìn Lucia đã hình dung được sự việc.– Thằng chó đẻ.Cô nhìn xuống cái thân hình nửa trần truồng đang bất tỉnh trên sân. Khi mọi người còn đứng nhìn, cô đã gỡ mấy cái dây lưng trên giá và trói chặt tay Miguel Carrillo ra sau.– Trói chân nó lại, - cô bảo Megan.Megan lẳng lặng làm theo. Cuối cùng, Lucia đứng dậy, hài lòng.– Thế, chiều nay, khi nào họ mở cửa, hắn sẽ giải thích cho họ rằng hắn đang làm gì ở đây. - Rồi nhìn kỹ Graciela. - Sơ không sao chứ?– Tôi ... tôi ... không. - Cô gượng cười.– Chúng ta phải rời khỏi đây. - Megan nói. - Mặc quần áo nhanh lên.Khi họ chuẩn bị đi, Lucia nói:– Đợi một tí Cô đến chiếc máy đếm tiền và vặn mạnh chìa khóa. Bên trong có vài tờ một trăm Peseta. Lucia gom lại, lấy một cái ví trên giá rồi đút tiền vào trong. Để ý thấy biểu hiện bất bình thường trên nét mặt Theresa, cô nói:– Xin sơ hãy nhìn đây. Nếu Chúa không muốn cho ta chỗ tiền này thì người đã chẳng để nó ở đây.Họ ngồi nói chuyện trong quán cà phê. Sơ Theresa nói:– Ta phải đưa cây thánh giá này tới tu viện ở Mendavia càng sớm càng tốt.Nơi đó sẽ an toàn cho tất cả chúng ta.Không phải cho ta, Lucia nghĩ. Sự an toàn của ta là ở ngân hàng Thụy sĩ kia.Nhưng trước tiên, ta phải lấy được cây thánh giá đã.– Tu viện ở Mendavia ở phía Bắc phải không?– Phải.– Bọn lính sẽ tìm ta ở tất cả các thị trấn. Tối nay ta phải lên đồi ngủ.Sẽ chẳng ai nghe thấy tiếng mụ cho dù mụ có gào lên. - Lucia nghĩ.Cô hầu bàn mang tới bốn tờ thực đơn. Ba bà sơ cầm ngắm nghía, bối rối.Lucia hiểu ngay. Đã bao năm qua họ không được phép chọn lựa bất cứ cái gì. ở tu viện, họ ăn như máy các thứ đồ ăn nghèo nàn được đặt trước mặt. Giờ đây họ đối mặt với một số lượng vĩ đại những món ăn ngon lành, xa lạ.Sơ Theresa lên tiếng đầu tiên:– Tôi ... Tôi dùng chút cà phê và bánh mì.Sơ Graciela nói:– Tôi cũng thế.– Ta còn phải đi đường dài. Tôi thấy nên gọi món gì đấy có chất. Trứng chẳng hạn. - Megan nói.– Lucia nhìn Megan với ánh mắt khác. Phải để mắt vào con bé này, cô nghĩ, rồi nói to:– Sơ Megan nói phải. Các sơ để tôi gọi.Cô gọi món cam thái lát, trứng trộn khoai rán, thịt xông khói, bánh mì nóng, mứt và cà phê.– Chúng tôi đang vội, - cô bảo người hầu bàn.Giờ nghỉ trưa hết vào bốn rưỡi, lúc đó toàn thị trấn sẽ tỉnh lại. Cô muốn ra khỏi nơi đây trước khi có người phát hiện Carrillo trong hiệu trang phục.Khi đồ ăn được mang ra, các bà sơ ngồi nhìn chúng chằm chặp.– Ăn tự nhiên đi. - Lucia giục.Họ bắt đầu ăn, lúc đầu từ tốn, sau thì hào hứng, vượt qua mọi lo sợ về tội lỗi.Sơ Theresa là người duy nhất gặp trở ngại. Bà cắn một miếng thịt, rồi nói:– Tôi ... Tôi không thể. Thế này là ... là từ bỏ ...– Thưa sơ, sơ muốn tới tu viện phải không? Thế thì phải ăn mới có sức khỏe mà đi chứ. - Megan nói.Sơ Theresa nói vẻ đạo đức:– Rất đúng. Tôi sẽ cố ăn. Nhứng tôi hứa với các sơ là tôi không thích đâu.Lucia cố gắng mới làm được vẻ ngây ngô:– Phải lắm. Thôi, sơ ăn đi.Ăn xong, Lucia lấy tiền của


Ring ring