
Tác giả: Sidney Sheldon
Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015
Lượt xem: 1341941
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1941 lượt.
đấu tử tế, sơ ạ tiếc cho sơ không được xem những trận cực kỳ. Tôi đã từng xem Manolete, Corđobes và Ordonez thi đấu. Họ biến mỗi trận đấu thành một lễ hội không thể quên được.– Tôi đã đọc sách về họ. - Megan nói.Felix hỏi:– Cô đã bao giờ được nghe câu chuyện lý thú về Manolete chưa?– Chuyện thế nào?– Chuyện kể rằng có một thời Manolete chỉ là người đấu bò bình thường, không khá hơn, cũng chẳng tồi hơn hàng trăm đối thủ khác. Ông ta đính hôn với một cô gái trẻ, xinh đẹp, nhưng rồi một hôm Manolete thi đấu và chẳng may bị con bò húc vào háng. Bác sĩ vá víu qua loa cho ông ta rồi bảo rằng ông sẽ không thể sinh con được Manolete yêu cô vợ hứa hôn của mình tới mức không dám nói chuyện đó ra vì sợ cô gái sẽ không lấy mình nữa. Hai người lấy nhau và vài tháng sau, cô vợ tự hào nói với Manolete rằng mình sắp sinh con. Phải, tất nhiên ông ta cho rằng đó không phải là con mình, và bỏ cô ta. Trái tim cô gái tan nát và cô tự hủy hoại đời mình. Manolete phản ứng như một người điên. Không thiết sống nữa, ông lao vào những trận đấu bò và làm những việc mà không một matador nào đó dám làm. Ông cứ liều mình như thế, hy vọng sẽ bị bò húc chết, và ông trở thành một tay matador vĩ đại nhất thế giới. Hai năm sau ông lại yêu và cưới một bà quý tộc trẻ. Một tháng sau lễ cưới, bà ta hãnh diện tuyên bố rằng sắp sửa sinh con với ông. Và lúc đó Manolete mới phát hiện ra bác sĩ đã lầm.– Ác quá Megan nói.Jaime cười to:– Thật là một câu chuyện thú vị. Tôi tự hỏi nó có một tý sự thật nào không?– Tớ cũng đếch tin, - Felix nói.Amparo lắng tai nghe, mặt bất động. Với sự phẫn nộ thầm kín cô đã theo dõi và thấy Jaime ngày càng quan tâm đến bà sơ này. Cô ả khôn ra thì phải cẩn thận.Những người bán hàng rong đeo tạp dề lăng xăng đi lại giữa các hàng ghế, rao to các món hàng của mình. Một người tiến đến chỗ Jaime đang ngồi cùng với cả nhóm.– Empanadas, - Jaime gọi to, - Empanadas Empanadas caiiente, - anh giơ tay ra hiệu. - Aqui Người bán hàng thành thạo tung một gói nhỏ qua đám đông tới tay Jaime.Anh đưa mười peseta cho một người ngồi cạnh và nhờ chuyển tới người bán hàng. Megan theo dõi Jaime hạ thấp cái gói nhỏ trong lòng và thận trọng mở nó ra. Bên trong cái là một mảnh giấy. Anh đọc, rồi đọc lại, sau cùng nhẹ nhàng nhét mảnh giấy vào túi – Đi thôi, - anh nói cộc lốc, - từng người một, - anh quay sang Amparo.Em đi trước. Chúng ta sẽ gặp nhau ở cổng.Không một lời, Amparo đứng dậy chen đám đông đi ra.Rồi Jaime gật đầu với Felix, anh đứng dậy và theo Amparo.– Làm sao vậy? - Megan hỏi. - Có chuyện gì thế?– Chúng ta sẽ đi Logrono. - Anh đứng dậy. - Nhìn tôi nhé. Nếu tôi không dừng lại thì cứ đi thẳng ra cổng.Megan lo lắng nhìn theo Jaime khi anh rẽ lối ra cửa. Hình như chẳng ai để ý tới anh. Khi Jaime vừa, khuất khỏi tầm mắt, Megan đứng lên và bước theo. Đấu trường bỗng dậy lên tiếng hò. Cô vội ngoái nhìn vào sân đấu.Một chàng matađor to khỏe bị con bò dữ húc tung lên đang nằm sóng xoài trên mặt đất, máu tuôn ra trên nền cát. Megan nhắm nghiền mắt và lặng lẽ cầu Chúa:Hỡi Giêsu thiêng liêng, hãy rủ lòng thương cho con người này. Anh ta không thể chết, anh phải được sống. Chúa đã bắt anh ta phải chịu đau đớn, nhưng đừng bắt anh ta phải chết, Amen. Cô mở mắt quay người và vội vã bước đi.Jaime, Amparo và Felix đang đợi cô ở cổng. Đi thôi, - Jaime nới.Họ bắt đầu bước đi. .– Có chuyện gì thế? - Felix hỏi.Bọn lính đã bắn chết Tomas. - Anh nói ngắn gọn. - Bọn cảnh sát lại tóm được Rubio, cậu ta bị đâm trong cuộc đụng độ ở quán.Megan làm dấu.– Thế còn sơ Theresa và sơ Lucia? - Cô lo lắng hỏi Jaime.– Tôi không rõ về sơ Theresa, còn Lucia thì cũng bị cảnh sát bắt giữ. Jaime quay sang những người khác.- Ta phải nhanh lên. - Anh nhìn đồng hồ.– Nhà băng bây giờ chắc đông lắm.– Jaime, có lẽ ta nên tạm dừng. - Felix đề nghị. - Hết sức, nguy hiểm nếu chỉ có hai chúng ta hành động vào lúc này.Megan lắng tai nghe và nghĩ bụng, không thể ngăn anh ta được. Cô đã đúng.Ba người đi về bãi đỗ xe rộng đằng sau cổng trường đấu Khi Megan theo kịp, đã thấy họ đang xem xét một chiếc Seat mui kín.– Cái này được đấy, - anh nói, tay sờ vào chốt khóa ở cửa xe, mở cửa, rồi thò đầu vào trong.Anh cúi xuống chỗ tay lái, một lát sau máy bắt đầu nổ.– Vào đi! - Jaime bảo mọi người.Megan đứng im, do dự.– Các ông lấy trộm xe à?– Vì Chúa. - Amparo rít lên. - Đừng có ngớ ngẩn như bà sơ, vào xe đi.Hai người đàn ông ngồi ở phía trước, Jaime tự cầm lái.– Sơ có đi không nào? Jaime gằn giọng hỏi Megan hít sâu một hơi rồi chui vào ngồi cạnh Amparo. Chiếc xe lăn bánh.Cô nhắm chặt mắt. Lạy Chúa, Người đang dẫn con đi đâu vậy?– Nếu điều này có thể làm sơ nhẹ nhõm hơn, thưa sơ, - Jaime nói, - thì không phải chúng tôi lấy cắp chiếc xe này, mà là chúng tôi tịch thu nó nhân danh quân đội dân tộc Basque.Megan định nói gì đấy, nhưng lại thôi. Chẳng gì có thể làm anh ta đổi ý vào lúc này. Cô ngồi im lặng trong khi Jaime đánh xe về trung tâm thị trấn.Hắn sắp cướp nhà băng đây, Megan nghĩ, và trong con mắt của Chúa, mình cũng sẽ phạm tội như hắn. Cô làm dấu và bắt đầu lặng lẽ cầu nguyện.Nhà băng Bilbao nằm ở