Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cát bụi thời gian - Full

Cát bụi thời gian - Full

Tác giả: Sidney Sheldon

Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015

Lượt xem: 1341932

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1932 lượt.

tầng trệt của tòa nhà chín tầng trên đường Cervantes kề sát quảng trường Circular.Khi xe dừng lại trước tòa nhà, Jaime nói với Felix:– Giữ cho máy nổ. Nếu có chuyện gì thì cứ đánh xe đi và nhớ gặp mọi người ở Logrono.Felix ngỡ ngàng.– Cậu nói gì thế? Cậu không vào đó một mình đấy chứ? Không thể được.Bọn chúng đông lắm, Jaime, làm thế quá nguy hiểm.Jaime vỗ vào vai anh ta:– Ta sẽ cho chúng một đòn ra đòn.Anh cười, rồi bước ra khỏi xe.Họ nhìn theo Jaime khi anh bước vào cửa hàng đồ da cách nhà băng vài căn.Khi bước ra, anh mang theo một chiếc cặp da, gật đầu với nhóm người trong xe rồi bước vào nhà băng.Megan thấy tức thở. Cô bắt đầu đọc kinh.Nguyện cầu là kêu gọi Nguyện cầu là lắng nghe Nguyện cầu là ăn ở Nguyện cầu là ngọn đèn chiếu sáng với Chúa Giêsu.Mình thấy bình tĩnh và rất an tâm.Kì thực cô chẳng bình tĩnh và an tâm chút nào.Jaime Miro đi qua hai lần cửa nhà băng, qua một hành lang lát đá cẩm thạch dẫn tới phòng tiếp khách. Bên trong cửa vào, anh để ý thấy một máy quay bí mật gắn trên tường cao bèn ném cho nó một ánh mắt vô hình, rồi nhìn khắp phòng. Đằng sau các quầy thu tiền, một thang gác dẫn lên tầng hai, nơi các nhân viên nhà băng đang bận rộn sau các dãy bàn. Sắp tới giờ đóng cửa, nhà băng đầy khách hàng, ai cũng nóng lòng muốn cho xong việc mình. Mọi người xếp thành hàng dài trước các quầy THU - CHI. Jaime để ý thấy có mấy khách hàng mang túi xách. Anh đứng vào và kiên nhẫn đợi tới lượt mình.Khi đến bàn thủ quỹ, anh dịu dàng nói:– Xin chào!– Xin chào, Senor. Hôm nay chúng tôi sẽ giúp gì cho ngài nào?Jaime tựa người vào quầy và rút ra tờ áp phích truy nã đã được gấp lại, đưa nó cho người thủ quỹ.– Anh làm ơn xem giúp cái này Người thủ quỹ mỉm cười.– Sẵn lòng, thưa ngài.Anh ta giở ra và khi đã nhìn rõ đó là gì thì mở rộng cặp mắt nhìn Jaime, thảng thốt.– Khá giống, phải không nhỉ? - Jaime nói nhẹ nhàng. - Anh thấy đấy, tôi đã giết nhiều người, nên có thêm một vài người nữa thì với tôi cũng chẳng khác gì.Tôi nói thế có rõ không nhỉ?– Cư Cực rõ, thưa ngài. Cư ... Cực rõ. Tôi còn có gia đình. Tôi xin ngài ...– Tôi rất kính trọng gia đình, vì thế tôi sẽ mách một cách để anh cứu lấy cha của bọn trẻ nhé. - Jaime đẩy chiếc cặp da về phía người thủ quỹ. - Tôi muốn anh nhét đầy cặp này cho tôi. Tôi muốn anh làm nhanh và trật tự. Còn nếu anh thực sự tin rằng tiền quan trọng hơn cả cuộc sống của mình thì anh cứ việc rung chuông báo động.Viên thủ quỹ lắc đầu lia lịa:– Không, không, không ạ.Anh ta bắt đầu lôi tiền ra khỏi ngăn kéo và nhồi nhét vào chiếc cặp, hai tay run lẩy bẩy.Khi cặp da đã đầy chặt, viên thủ quỹ nói:– Của ngài đây, Senor. Tôi ... tôi hứa sẽ không rung một cái chuông nào.– Anh thật là thông thái, - Jaime nói. - Tôi sẽ nói tại sao, anh bạn ạ. - Anh quay người chỉ vào một phụ nữ luống tưởi đang đứng gần cuối hàng, tay mang một chiếc túi giấy nâu. - Anh chắc nhìn thấy người phụ nữ kia?- Bà ấy là người của chúng tôi đấy. Trong túi ấy có quả bom. Khi có tiếng chuông rung lên bà ấy sẽ nổ bom ngay.Mặt anh ta xám ngoét.– Không, xin ngài đừng làm thế!– Anh đợi chừng mươi phút, sau khi bà ấy rời khỏi Đây, rồi hãy quyết định làm gì thì làm. - Jaime đe – Thề có các con tôi. - Người thủ quỹ thì thào.– Xin chào!Jaime xách cặp đi ra cửa, cảm thấy cặp mắt của viên thủ quỹ nhìn dán vào mình.Anh dừng lại bên người phụ nữ có cái túi giấy nâu:– Tôi phải ca tụng bà. - Jaime nói. - Bộ váy bà đang mặc quả là hết sức hợp.Bà ta đỏ mặt lên.– Ông quá khen, Senor. Cảm ơn ông.– Vâng! Xin chào bà.Jaime quay lại, gật đầu với người thủ quỹ rồi thong thả ra khỏi nhà băng.Phải tới mười lăm phút sau người phụ nữ mới xong việc và rời đi. Tới lúc Đó thì ...Nhìn thấy Jaime ra khỏi nhà băng đang thong thả bước về xe, Megan như trút được nỗi sợ hãi đè nặng trong cô.Felix Carpio cười:– Thằng cha này lại vớ được cú bẫm đây. - Anh quay lại Megan. - Sơ tha lỗi.Megan chưa bao giờ nhìn thấy một ai mà lại khiến cô mừng như thế.Anh ta đã làm xong, cô nghĩ. Làm tất cả chỉ với một mình. Mình phải kể cho các sơ nghe mới được. Và đột nhiên cô nhớ ra. Cô không thể chuyện này với ai.Khi trở về tu viện, chỉ có sự im lặng theo cô đến hết cuộc đời Ý nghĩ đó khiến cô ngán ngẩm.Jaime bảo Felix:– Vào trong đi, anh bạn. Tôi sẽ lái.Anh để chiếc cặp da lên ghế.– Tất đẹp cả chứ? - Amparo hỏi.Jaime cười:– Không thể hơn. Anh phải nhớ để cảm ơn đại tá Acoca về cái trát truy nã của hắn.Chiếc xe chạy xuôi. Đến góc nhỏ đầu tiên, phố Tudela, Jaime cho xe rẽ trái.Đột nhiên, không biết từ đâu viên cảnh sát hiện lên trước đầu xe và đưa tay ra hiệu dừng lại. Jaime đạp phanh. Megan thót tim.Viên cảnh sát bước tới bên xe.Jaime bình tĩnh hỏi:– Có chuyện gì, thưa ông sĩ quan?– Senor, chuyện là ông đang lái xe vào luồng cấm của đường một chiều. Nếu không chứng minh được rằng mình bị mù hợp pháp thì ông sẽ phiền đấy. – Anh ta chỉ vào biển hiệu ở lối rẽ. - Phố này đã được chỉ dẫn rõ ràng, người lái xe có nghĩa vụ tôn trọng một biển hiệu như thế. Đấy là lý do để nó được đặt ô đó.Jaime nói giọng kẻ cả:– Một ngàn lần xin lỗi, các bạn tôi và tôi tranh luận hăng quá nên không