
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1341461
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1461 lượt.
ô em dâu ấy . - Alfred tuyên bố - Cô ta rất đẹp ... - Nhưng có vẻ như một quả táo kỳ diệu ... Da hồng hào như đánh xi ấy .- Và da thịt của cô ta cũng không tốt nữa, đúng không ? - Lydia nói thêm - Thật là kỳ cục khi nghe anh nói như vậy .- Tại sao ?- Vì ... theo thói quen ... Anh vẫn tỏ ra độ lượng! Ít khi anh nói xấu về ai . Em rất buồn khi thấy anh ... Nói như thế nào nhỉ ... Hay nghi ngờ . Anh không hiểu hết sự độc ác của người đời . Thế gian này ....- Thế gian này là cái mà chúng ta tạo ra, anh cho là như vậy . - Alfred cười nói .- không! - Lydia giải thích với giọng quả quyết . - Thế gian này rất xấu . Cái xấu không chỉ trong tư tưởng chúng ta . Nó tồn tại trong thực tế . Nếu anh đứng bên trên sự xấu xa và độc ác của những người khác, mà em cảm thấy ... Ngay trong ngôi nhà này ...Chị bậm môi và quay đi .- Lydia ...Chị giơ tay để báo cho chồng biết có sự có mặt của người lạ và quay ra cửa .Một người mặt mày nhẵn nhụi, vẻ khác thường, đang đứng ở đấy .- Có gì vậy, Horbury ?- Lydia hỏi .Người hầu trẻ tuổi Horbury trả lời bằng giọng kính cẩn và nhỏ nhẹ:- Thưa mợ, ông sai tôi đến để báo tin cho cậu mợ rằng có thêm hai vị khách nữa tới dự lễ Noel với nhà ta và yêu cầu cậu mợ chuẩn bị phòng nghỉ cho họ .- Hai khách mời nữa ư ? - Lydia hỏi .- vâng, thưa mợ . Môt. ông và một cô .Alfred ngạc nhiên nhắc lại:- Một cô ư ?- Thưa cậu , vâng . Ông nói như vậy .Lydia nhanh nhẹn nói:- Em sẽ lên gặp ông cụ .....Horbury bước lên một bước đủ để ngăn bà chủ .- Xin lỗi mợ, nhưng lúc này thì ông đang nghỉ . Ông đã bảo tôi không đươc. để người nào tới quấy rầy ông .- Rõ . - Alfred nói . - Chúng ta không làm phiền ông cụ nữa .- Cảm ơn cậu chủ . - Horbury nói và rút lui .- Em ghét cái thằng này . - Môt. lát sau Lydia noí . - Nó đi vào các phòng mà không gây một tiếng động nào . Chẳng bao giờ người ta nghe thấy tiếng chân của nó .- Anh cũng không ưa hắn lắm . - Alfred nói - Nhưng hắn biết rõ công việc của mình và rất khó mướn một người chăm sóc người ốm . Cha thích nó, đó là điều cốt yếu .- Như anh nói, đó là điều cốt yếu , Alfred, nó vừa nói đến một cô . Có thể là ai nhỉ ?- Anh cũng không rõ .Người này nhìn người kia . Sau đó Lydia nhăn mặt một vẻ đầy ngụ ý .- Alfred, anh biết không, em nghĩ đến một việc .- Việc gì ?- Thời gian gần đây cha anh tỏ ra buồn bực và nghĩ đến viêc. tiêu khiển nhân dịp lễ Noel .- Bằng cách cho hai người lạ và cuộc sum họp của gia đình ư ?- Ồ! Em còn chưa rõ những chi tiết của cuộc tiêu khiển ấy, nhưng em có cảm tưởng rằng ông cụ tìm kiếm một trò giải trí .- Anh hy vọng rằng cha sẽ hài lòng . - Alfred nói bằng giọng nghiêm chỉnh . - Ông già khốn khổ giam mình trong phòng, không thể đi lại được sau cuộc đời phiêu lưu đây đó của mình, chắc hẳn đã phải than thở nhiều .Lydia chậm chạp nhắc lại :- Sau cuộc đời phiêu lưu ... Mà ông cụ đã sống .Đoạn ngừng lại sau cụm từ cuộc đời phiêu lưu của chị có một ý nghĩa khác thường . Alfred nhận ra cái đó và anh đỏ mặt một cách khổ sở .Bất chợt Lydia kêu lên:- Em tự hỏi tại sao ông cụ lại có một người con trai như anh! Anh không giống ông cụ! Ông cụ mê hoặc anh ... Và anh tôn thờ ông cụ ... Đơn giản là như vậy .Bực mình, Alfred bảo vợ:- Nào, Lydia, anh thấy em cường điệu vấn đề rồi . Tình cảm của người con trai đối với người cha là rất tự nhiên . Cái ngược lại mới là quái gở .- Nếu vậy, những thành viên khác trong gia đình này đều là quái vật cả . - Lydia kết luận - Ôi! Tranh cãi thật là vô ích . Em xin lỗi anh . Em đã làm tổn thương đến những tình cảm của anh . Hãy tin em, Alfred, đây không phải là ý định của em . Em khâm phục sự trung thành đối với cha của anh . Sự trung thành ngày nay rất hiếm! Nếu muốn, anh cứ cho là em đã ghen tị . Người ta nói nàng dâu ghen tị với mẹ chồng ... Nhưng tại sao không phải là bố chồng ?Alfred ôm lấy vợ:- Này, em yêu, lúc này em không nghĩ đến những điều em nói . Em chẳng có lý do gì để ghen tị cả .Chị hôn và vuốt má anh:- Em biết cái đó, Alfred . Hình như em không ghen tị với mẹ anh . Em rất muốn biết bà là người thế nào .Anh thở dài:- Đó là một người đàn bà yếu đuối .Lydia ngạc nhiên hỏi lại:- Tại sao lại yếu đuối ?- Anh thấy mẹ luôn yếu đau ... và rất hay khóc lóc . Bà thiếu can đảm .- Thật là kỳ cục ... - Lydia lẩm bẩm .Vì anh nhìn vợ bằng cặp mắt dò hỏi, Lydia ngẩng đầu lảng nhanh sang vấn đề khác .- Vì không thể biết những vị khách bí mật của chúng ta là ai, em đi làm vườn đây .- Trời lạnh và gió rất buốt .- Em sẽ mặc thật ấm .Chị rời khỏi phòng k hách . Ở lại một mình, Alfred đứng lặng, lông mày anh cau lại . Sau đó anh đến bên cửa sổ và nhìn ra vườn . Trên sân chạy dọc theo hàng hiên, anh thấy Lydia mặc một chiếc áo khoác dày bằng len . Chị mang theo một chiếc thúng nhỏ . Ra đến vườn, đặt thúng xuống đất, chị bắt đầu làm việc trong mộ tcái bể cạn hình vuông, xây bằng đá, nổi lên khỏi mặt đất một chút .Alfred nhìn vợ một lúc . Cuối cùng anh măc. một chiếc áo khoác dày, đeo khẩu trang và xuống vườn bằng ô cửa bên . Còn nhiều bể cạn khác bằng đá mà Lydia đã tạo nên bằng đôi bàn tay nhỏ bé khéo léo của mình .Một trong những bể cạnh