
Tác giả: cherry
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1343574
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3574 lượt.
dây nơ ron nên không thể dẫn dắt Xung Thần Kinh đến não bộ nên không thể kiểm soát.
- Nhật Hạ._ Câụ khe khẽ lay lay vai nhỏ, mong đanhs thức được con người không biết trời trăng gì trước mặt. - Ngủ mất rồi!
Cậu lấy điều khiển TV, ấn nút tắt. Xong định ra về thì thấy nhỏ trong bộ dạng nằm lê lết dưới sàn, trong lòng dâng lên một cảm giác "không nỡ". Thôi đành vậy, tôt thì tốt cho đến cùng.
Cậu tiến lại, một tay ẵm nhỏ lên, khẽ chao đảo một tí. Đừng hiểu lầm, là do nhỏ quá nhẹ và cậu hơi dùng sức cho nên thoáng bị mất thăng bằng. Cậu bước lên cầu thang, bước laij phòng nhỏ. Ánh măts bất giác liếc nhìn nhỏ trong tay. Khuôn măt trẵng nõn, vài đóm tàn nhan ở hai má làm tôn thêm nước da trắng, vài sợi tóc đỏ vẫn phảng phất lên mặt nhỏ do khi buột tocs khiến nó rớt xuống. Cậu đặt nhỏ xuống giường, đắp chăn lại kĩ càng. Xong xuôi cậu quay lưng đi đến cửa
- Thần Hy~~~_ Một tiếng nói cực kì ngọt ngaò vang lên phía sau. Thoáng cảm thấy bất an, cậu rùng nhẹ người quay lưng lại. Nhỏ đã đứng sau lưng câụ từ bao giờ. Nhỏ đột nhiên ôm chầm lấy cậu. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt âu yếm nhìn cậu, nhỏ nở một nụ cười rất chi là đáng sợ. Câụ đẩy nhỏ ra, lùi ra sau vài bước. Chả biết là do thời tiết Việt Nam quá nóng mà sao trong người cậu bây giờ nhiệt độ tăng đột ngột
- Mày… mày say quá rồi!_ Cậu lấp bấp nói, khuôn mặt cũng tại nhỏ kéo theo làm cho ửng đỏ. Nhỏ ngước đôi mắt màu xám tro đầy mơ màng lên nhìn, khiến cậu càng bối rối hơn. Chiếc áo sơ mi trắng trên người nhỏ bị bung ra tới nút thứ 3. Trời ạ, đã bảo là đừng mặc mỗi chiếc áo này khi có cậu rồi mà!
- Đỏ mặt kìa! Anh "dĩa xương" quá y hà!_ Nhỏ nhe răng cười ngây ngô như đứa con nít, nhỏ đâu biết mình đang sắp lâm vào tình trạng "nguy hiểm".
- M… Mày… mày đi ngủ đi cho tao nhờ!
Nhỏ bất ngờ túm lấy cổ áo cậu kéo xuống. Khuôn mặt nhỏ đối diện khuôn mặt cậu, tay choàng qua cổ cậu. Nhìn sâu vào mắt cậu, giọng nói ngọt ngào dịu dàng khiến câụ như rụng rời tay chân
- Anh… có "êu" em hông "dợ"
- A… ưm…
Chưa kịp phát ra là câu nói đã bị nuốt trọn vào trong. Cậu chính thức bị bịt miệng bằng một nụ hôn. Hơi thở gấp gáp, cậu nhăn mặt. Bàm tay thon dài nghịch ngợm lướt trên hàng khuy của áo sơ mi cậu, mở bung một chiếc, hai chiếc, ba chiếc khuy… khi những ngón tay non dịu dàng luồn qua, chạm vào làn da, mọi dây thần kinh của câụ bị kích thích mạnh mẽ. Bộ não liên tục phát tín hiệu "kiềm chế" đi khắp mọi tế baof
-B… Buônnngggg…_ Cậu đẩy nhỏ ra
- Hônggggg…_ Nhỏ lắc đầu, giãy nãy, cái mieeng chu lên. - Muốn "êu" cơ!!!!
Nhỏ đang nói cái quái gì vậy??? Bộ nhỏ không biết từ "yêu" dùng trong hoàn cảnh này là mang ý nghĩa gì à???
Bất cẩn, cậu bước hụt chân, cả người đổ xuống sàn nhà. Nhỏ chẳng những ngừng lại mà còn… leo lên cả người cậu
- Đ… đừngggg…
Nhỏ nhìn cậu bằng khuôn mặt đỏ gay, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười mê hoặc. Nhỏ cúi xuống, nụ hôn lần này không phải ở môi nữa mà là ở… cổ. "Kiềm chế"? Mọi giác quan của cậu bây giờ đều phản đôí hai từ ấy. Nụ hôn này cậu đáp trả.
Nhưng… vấn đề bây giờ là nằm ở cái con người mất ý thức kia cũng biết mệt. Cậu đáp trả chưa được 2s là nhỏ đang lăn đùng ra sàn nằm ngủ ngon lành, để cậu lại với khuôn mặt ngơ ngác như "con nai vàng". Bó tay. Đặt nhỏ nằm lại đàng hoàng, cậu cài khuy áo nhỏ lại. Cậu gạt mồ hôi rịn ra trên trán. Vừa rồi, thật là nguy hiểm nha, chút nữa thôi là cậu đã "gây tai họa" rồi.
Kết luận: Chocolate quả là nguy hiểm, rất rất nguy hiểm nha!~