XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Tác giả: cherry

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1343580

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3580 lượt.

"xạ thủ" nha, một phát "hạ bệ" được đối phương ngay lặp tức. Haha!_ Một người anh chàng khác nói với nhỏ. Khuôn mặt nhỏ ửng hồng rối rít

- Xin lỗi, đây là "ý trời" không thể trách tôi được mặc dù tôi cũng có lỗi một phần! Nhưng mà rõ ràng là tôi ném về phía bên phải mà!_ Nhỏ giải thích

- Ý em là do anh bị "trả báo" à?_ Hiếu cười

- Ơ… dĩ nhiên là không phải thế! Anh đừng hiểu lầm!_ Nhỏ xua xua tay lắc đầu lia lịa

- Thôi được rồi anh bỏ qua cho em đó với một điều kiện!_ Hiếu mỉm cười ranh ma

- Hiếu nhà ta lại cua gái kìa bây ơi!_ đám bạm lúc nãy lại tiếp tục chọc ghẹo

- Điều kiện? Quá đáng trúng có một cái làm gì thấy ghê vậy trời?_ Nhỏ nhăn nhó nói

- Ơ… lỡ anh bị "vô sinh" luôn thì sao?

- Tôi đã bảo là "ý trời" mà anh nghe không rõ à?_ Nhỏ hét toáng lên. Đứng giữa đám con trai cao hơn mình vài cái đầu như thế này thì thật là có áp lực!

- NHẬT HẠ! BẢO BÌNH! HAI EM TRỐN ĐÂU RỒI HẢ???_ Tiếng ông thầy Thanh vang dội cả một góc sân trường. Nhỏ giật mình mém cắn phải lưỡi, lo sợ rằng mình sẽ bị phạt tiếp. Song, lại mừng rơn vì nhờ có ổng mà nhỏ được "giải cứu". Thầy "dã nhân" ơi, em yêu thầy quá đi mất!~

Nhỏ nắm tay Bảo Bình lôi đi, cô bạn từ nãy giờ không hiểu vì sao mà cứ lủi thủi cúi gầm mặt chẳng dám nói gì, lâu lâu lại khẽ liếc nhìn nhỏ một cái thật khác với mọi hôm nha!

- Bái bai mấy anh nhưng mà giờ tôi phải đi học rồi! Chuyện "vô sinh" gì gì đó thì anh đi tìm ông trời mà "bắt đền" đi, tôi không liên can!_ Nhỏ vẫy tay chào xong quay lưng chạy thật nhanh trước khi ông thầy hét lên một lần nữa

- Tóc đỏ sao? Thú vị đấy chứ!

- Ê, Bảo Bình. Hôm nay mày lạ lắm nha, sao cả buổi không nói gì lâu lâu lại đỏ mặt với cười vu vơ một mình vâỵ? Bị đứt dây nơ ron nào rồi à?_ Nhỏ buâng quơ hỏi, tay để đôi giày TD vào rủ.

- Làm… làm gì có!_ Bảo Bình chối bay chối biến, mặt lại đỏ lựng lên

- Hây da, cô bạn dễ thương của tui ơi! Tao không chơi với mày đuợc bao lâu nhưng đủ hiểu tính mày! Gặp chuyện gì rôì, là chuyện tình cảm đúng không?_ Nhỏ chống nạnh hỏi

- Ơ… sa mày biết? Ờ… thì cũng có chút đỉnh chuyện về mặt tình cảm!

- Với Trần Nhật Hạ này thì cái gì mà không biết!_ Nhỏ vỗ ngực bồm bộp, dương dương tự đắc

- Bộ mày thích ai thật lòng rồi à?_ Bảo Bình tò mò

- Thích thật lòng thì chưa? Nhưng quen qua đường thì rồi!

- Quen ai? Lâu chưa?

- Quen nhiều lắm làm sao tao kể hết, hồi ở trường cũ, khoảng 3, 4 ngày là chia tay rồi lâu lắm cũng là 1 tuần

- trời ạ! Sau qua đây mày hiền thế? Tao chưa thấy mày quen ai ở đây cả!

- Tao sửa đổi cho ba tao ở suối vàng yên lòng rồi!

- WOWW, Nhật Hạ nhà ta ngoan dữ bây!

- Chứ sao!_ Nhỏ hếch mặt lên trời, đươcj vài giây thì đổi giọng buồn buồn. - Nhưng mà… tao cứ có cảm giác hình như đã yêu ai đó rất thật lòng, yêu rất sâu đậm nữa! Chỉ là "giác quan thứ 6" mách bảo vậy chứ cảm xúc đó không có nữa!

- Chắc là Thần Hy chứ gì?_ Bảo Bình trêu chọc

- Vớ vẩn! Mày đừng có đánh trống lảng, kể chuyện của mày trước đi!

- Ờ thì… thôi đi mày ơi!

- Ghét mày! Kể đi để tao còn giúp mày!

- Thật không?

- Bạn của mày mà lị.

- Ờ thì… thật ra là… là_ Sau một hồi ấp a ấp úng nó mới chịu thừa nhận. - Là… tao thích anh Trung Hiếu!

- Trung Hiếu?_ Nhỏ trợn tròn mắt. - Đừng có bảo với tao là cái thằng cha hồi mơi ấy nhé?

- Ừm._ Bảo Bình khép nép gật đầu

- Giời ạ! Mày bị đuôi saoM

- Tao bị đuôi chỗ nao hả? Anh Hiếu đẹp trai lại học giỏi…

- Tao chỉ lỡ đá banh vào "chỗ ấy" của hắn là hắn đòi bắt đền. Cái con người gì nà biến thái, hắn định kêu tao bắt đền thứ gì? Làm vợ hắn chắc!

- Mày thôi đi! Sao cứ thích vùi dập anh Hiếu hoài thế hả?_ Bảo Bình uất ức gào lên

- Haizz… tâm hồn của người đang yêu!~_ Nhỏ thở dài dựa vào thành tủ. - Ai biếu mày là bạn tao làm cái gì? Đành giúp mày một chuyến vậy!

- Thật sao?_ Bảo Bình cảm động nói, song khuôn mặt nó liền thay đổi trở thành nghi ngờ. - Mà mày định giúp tao cais gì?

- Tất nhiên là xin số điện thoại của hắn ta rồi!_ Nhỏ mỉm cười ranh ma

- Gì cơ? Cái này không được, tuyệt đối không được nha!

- Tại sao lại không được cơ chứ? Thế kỉ thứ mâý rồi mà còn đợi trâu đi tìm cọc hả?_ Nhỏ đẩy con Bình đi mặc nó kêu la nài nỉ. Nhưng so với sức mạnh của một đứa con gái sáng tối đánh nhau như nhỏ thì xem ra con Bình vẫn còn "mỏng manh" lắm

- Kìa, hắn kìa phải không? Thằng Hiếu gì-gì-đó ấy!_ Nhỏ reo lên

- Là Trung Hiếu, Trung Hiếu thưa chị!_ Bảo Bình bó tay với trí nhớ "siêu lâu" của nhỏ

- TRUNG HIẾU!_ Nhỏ kiễng chân, tay vẫy vẫy thu hút sự chú ý của đối phương. Với chiều cao hơi bị khiêm tốn tầm cỡ 1m57 cho nên việc làm này hơi mất thời gian. Mãi một lúc sau Trung Hiếu mới bị tiếng kêu gào cuả nhỏ làm cho phải ngắt ngang cuộc trò chuyện vói bạn mà tìm kiếm người đã gọi tên mình

- "Tóc đỏ" đó sao?_ Trung Hiếu ngạc nhiên

- Mãi mới chịu nghe!_ Nhỏ thở hồng hộc, tay vẫm giữ chặt tay con Bình sợ nó vì ngại mà chạy mất đất. - Mà ai cho anh đặt biệt danh đó