
Tác giả: Shin Ah Ah
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134373
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/373 lượt.
Chương 1-Hoa bồ công anh
3h30' trời vẫn tối om
mà tại 1 căn phòng nọ,1 cô gái bật dậy khỏi chiếc giường
trắng xinh xắn,mặt lấm tấm mồ hôi.Đã 3 tháng rồi, cô không tài nào ngủ được sau
quá 3 tiếng đồng
hồ…….
Làm VSCN một cách
thần tốc,cô mệt mỏi lê bước ra sân để chăm sóc
khu vườn
mà cô yêu quý nhất nhưng cũng là nơi khiến cô hay tâm trạng
nhất
……..
Nơi đây như 1 rừng hoa vậy, đủ tất cả chủng
loại, có thể nói, đây là nơi đẹp và lãng mạn nhất trong căn nhà , tất cả do cô và….. bỏ công chăm sóc, cô yêu hoa vô cùng,
buồn bã, bất lực thế nào, chỉ khi tìm đến những cây hoa sặc sỡ màu sắc thì tâm
hồn cô bình yên vô cùng, đối với cô, vườn hoa như 1 người bạn tri kỷ thâm giao
vậy. Cô đang tưới nước cho hoa thì vô
tình nhìn thấy một bóng người vụt qua,cô bất giác đuổi theo mặc dù không rõ
đó là ai chỉ là vô thức cảm nhận được có
cái gì đó rất thân thuộc,cô chạy miết cho đến khi tới một cánh đồng bồ công anh
thì bất giác dừng lại,cô sững người,sao mk lại đến đây chẳng lẽ……..Anh……thực sự
là anh sao……….liệu em còn có thể thấy anh…….. .Không
gian yên tĩnh lạ thường chỉ có gió thổi và
những cánh hoa bồ công anh theo gió bay tứ tung,mọi thứ đều như không
cảm nhận được sự mệt mỏi trong trái tim mạnh mẽ kia.
………..
3 năm
trước trên một cánh đồng bồ công anh nọ có một cô bé con đang sung
sướng
chạy đuổi bắt những cánh hao bồ công
anh,và 1 cậu nhóc tinh nghịch
đứng
ngắm cô bé và mỉm cười gọi với theo
-Tâm
à,em có thấy hoa bồ công anh đẹp không?
_dạ phải, em đang thả bộ ngoài biển đêm thì những hương thơm của hoa
kéo em về đây, hoa đẹp quá, thơm quá anh à. -co
bé tinh nghịch đang chạy theo cánh hoa
vội dừng lại nghiêng đầu trả lời
_Ừ, hoa nở thì phải thơm phải đẹp chứ, hoa thơm
hoa đẹp thì vẫy gọi tâm
hồn con người, khi hoa tàn rồi liệu có ai còn nhớ đến
hoa nữa hok em??- .
_Có chứ
ai thì em k biết chứ em thì em sẽ không bao giờ quên được
hoa…hehe.
_Tâm , em rất thích màu trắng đúng hok vậy anh
sẽ tặng cho em cả cánh đồng
bồ công anh này nhé,nhưng em phải luôn nhớ đến anh,vì
anh đã yểm bùa vào
cánh hoa
rồi đó em biết chưa không bao giờ được
quên anh nghe hok
Cô bé ngây người một lúc rồi bất giác bật cười
_Anh Phong à nếu anh yểm bùa vào cánh hoa này thì em
sẽ ngày nào cũng
ra đây để……….
_để làm gì?cậu bé khoanh tay trc ngực thách
thức
_để…….đập nát cánh hoa ..haha…..hha
-Em dám.Cậu bé vẻ mặt tức giận vội chạy đuổi
theo cô bé
_em đứng lại đó hôm nay em chết chắc rồi
_hehe…em đâu có ngu……
Trên cánh đồng chỉ còn vang lên tiếng bước chân
rầm rập và tiếng cười giòn
tan của hai người…nụ cười của sự hạnh phúc…
………….
gió bất ngờ thổi kéo cô về thực tại chỉ có một mk trên tay
vẫn đang mân mê cánh
hoa sắp tàn và nụ
cười gượng gạo trong đau khổ,đã lâu rồi
cô k còn cảm giác
hạnh phúc như trc,nước mắt tuôn rơi….Liệu cô còn có thể có
hạnh phúc nữa
không…….
Reng.....Reng...Reng...!!!
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí yên nặng trong 1 căn
phòng.Tâm lồm cồm bò dậy tắt chuông điện thoại rồi xoay nhẹ cánh tay ra xem
giờ.Qua hàng mi dài cô nhìn mông lung vào chiếc đồng hồ hiệu OMEGA trên tay
.....mới 6h30',yên tâm trời còn sớm cô trùm chăn lên đầu ,wuay qua ôm con gấu
toan ngủ tiếp thì tiếng chuông điện thoại quái ác lại vang lên,sau một hồi bịt kín tai
vẫn k át được âm thach nhức óc cô bật dậy với tay lấy chiếc điện thoại k biết nghe
lời kia và áp vào tai.Đầu dây bên kia sau khi cảm nhận được có người nghe máy
liền nói như hét lên làm Tâm phải đưa điện thoại ra xa đôi tai ngọc ngà của mk:
-Con kia mày có biết bây h là mấy rồi rồi k hả?................
Tâm bình tĩnh xem h rồi hồn nhiên nói:
-Bây h hả.....7h10' vẫn sớm mà mày làm j
nóng thế...!!!
-Sớm....Sớm cái con khỉ khô ấy....mày mau dậy đi tao cho mày 15' tao đợi mày
dưới nhà.
Tâm nhanh chóng rời khỏi chiếc giường yêu dấu của cô phi thẳng vào nhà VSCN
với tốc độ thần tốc rồi thay trang phục đi xuống nhà.Hôm nay cô mặc một chiếc áo
sơmi trắng khoác bên ngoài là chiếc áo kẻ ka rô cùng chiếc quàn bò đên bó sát
làm tôn lên thân hình vô cùng chuẩn của mk.Tưởng j chứ nghe giọng nói điện
thoại vừa rồi thì còn ai khác ngoài cô nàng Bảo Anh (Lin đa)-Bạn thân cô chứ đến
nhà cô k rủ đi mua tiểu thuyết thì cũng đi chơi thôi thì mặc thế này cho nó
tiện.Bước nhanh xuống nhà cô đã thấy Bảo Anh ngồi vắt vẻo trên ghế saloong
nhà mk ,cô nhẹ nhàng bước lại để Linda k phát hiện rồi từ từ vòng tay qua cổ của
Lin đa nhẹ nhàng nhấc bổng Linđa lên khiến cô nàng vừa ghẹt thở vừa tức vội
<