
Tác giả: Chipendipro
Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015
Lượt xem: 1341004
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1004 lượt.
ng tốt hơn bên cô ấy. Vậy mày bảo vệ cô ấy kiểu gì. Mày đã làm được gì hả? – Mình gào thét lên trước mặt nó.
Kiên vẫn cố gắng gỡ tay mình ra. Còn Dũng, nó vẫn với khuôn mặt lạnh nhạt đó nhìn mình. Mình thật sự đang rất đau. Mình nhớ cô ấy. Người con gái mà mình yêu
- Nếu hôm đó không phải vì mày đến muộn. Cô ấy có rời xa mày không? – Dũng nói
Nó nói một cách thản nhiên. Nhưng lời nói đó còn hơn cả liều thuốc độc. Hơn ngàn con dao đâm qua tim mình. Nó nói đúng. Không phải tại nó mà là tại mình. Mình mất đi cô ấy là do mình. Buông lỏng đôi tay ra và Kiên nhẹ nhành tách hai đứa sang một bên. Không gian bỗng nhiên yên lặng giữa ba con người từng rất thân thiết với nhau
- Mày nói đúng! Là do tao đã hại cô ấy. Vì thế nên tao đã mang nỗi đau đó suốt cả bao nhiêu năm tháng. Cô ấy mất trong tay tao. Vì thế nên tao muốn mình sống thật trầm lặng không để thêm bất kỳ ai trong trái tim mình thay thế cô ấy. Tao chẳng có gì cả. Tao chỉ còn có một mình - Mình nghẹ ngào trong dòng nước mắt. Mình nhớ cô ấy
Dũng và Kiên bước đến bên mình. Kiên đặt tay lên vai mình và nói
- Mày không chỉ có một mình. Mày còn có tụi tao. Mình là anh em mà
- Mày vẫn là nội gián sao? – Mình hỏi Kiên
- Ừ. Tao vẫn ở đó
- Vậy hãy cẩn thận. Lão ta đang tìm đến tao mấy lần rồi đấy
- Tao biết mà
-Mày vẫn còn giữ MPS chứ?
.
.
.
.
.
- Anh đúng thật là Hổ Vương sao? – Rip hỏi
- Đúng vậy. Cậu lên xe đi – Mình nói rồi mở cửa vào trong xe
- Dạ
Rip lên xe cùng chúng mình và đi đến nơi cần đến
Cổng trường
- Sao lại về đây anh? – Bé quay sang hỏi mình
- Vì người anh cần ở đây – Mình trả lời
- Ai vậy anh
- Lát là em biết ấy mà – Mình cười với Bé - Rip, Tubo. Đợi trong xe đi
- Vâng anh – cả hai đồng thanh trả lời
- Mình đi bộ vào trường đi – Mình quay sang nói với Bé
- Vâng – Bé đáp
Mình và Bé đi bộ vào trong trường. Con đường này giờ đây đã quá quen thuộc rồi. Nhờ lại từ ngày đầu tiên vào trường đến giờ cũng đã là 8 tháng rồi. Thời gian vội vã là vậy chẳng chờ ai, chẳng đợi ai cả. Nhưng với mình chỉ cần có Bé bên cạnh mình như giờ đây thì thời gian có lấy đi của mình bao nhiêu thứ đi nữa thì mình vẫn chấp nhận. Vì được ở bên cạnh Bé – Người mà mình yêu thương. Thời gian ở trong trường, mình cũng quen rất nhiều bạn gái xinh xắn khác nhưng mình chỉ để cho mối quan hệ dừng lại ở mức bạn bè. Mình không muốn ai thay thế trái tim mình khi mình đã dành cho một người. Con đường vẫn vậy. Đã đổ những con nắng vàng xuyên qua tán cây. Được cầm lấy đôi tay nhỏ Bé của người mình yêu bước đi thì còn gì tuyệt vời bằng. Bé thật sự rất nhỏ Bé. Nhỏ Bé để mình che chở cho cô ấy. Tình yêu xuất phát từ những thứ vô cùng đơn giản. Và tình yêu chỉ cần là cũng bên nhau vượt qua thử thách. Tất cả chỉ là như vậy
- Anh H – Giọng của một cô gái. Và mình biết cô gái đó là ai
- Ai vậy anh – Bé quay lại và nhìn thấy cô ấy
- Người mà mình cần gặp – Mình đáp
- Là cô ta sao – Bé nhìn về phía cô g&aac