
Tác giả: Chipendipro
Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015
Lượt xem: 1341005
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1005 lượt.
ute;i nói
- Sao vậy? – Mình nhìn Bé hỏi
- Đội của anh có cả con gái sao? – Bé quay lại nói
- Anh cần cô ta làm cho anh
- Cần cô ta – Bé lạc giọng
- Anh cũng phải có một người biết băng bó vết thương cho anh em chứ
- Cô ta là – Bé nói
- Hiền – Mình gọi lớn
- Em chào anh. Hôm nay sao tự dưng anh tìm em vậy? – Hiền nở nụ cười tỏa nắng
- Anh có chuyện cần nói ấy mà
- Dạ. Ai đây anh? – Hiền nhìn sang Bé
- Bạn anh – Mình nói
- Chị dâu ạ
- Nói lảm nhảm gì vậy. Cần anh cân lại não cho không
- Dạ không em đùa tý. Em chào chị
- Chào bạn – Bé nói
- Bạn thôi. Bằng tuổi nhau mà – Mình phân trần
- Hix. Bạn của anh thì em cứ gọi là chị trước đã. Chị nhỉ
- Ơ – Bé không nói được thêm gì
- Không phải ngại đâu chị
- Em dạo này học hành thế nào rồi? – Mình hỏi nó
- Cũng ổn anh. Hôm trước em mới học băng bó vết thương sau mổ đấy. Kinh lắm – Nó nói mà còn làm vẻ mặt giả bộ sợ nữa
- Tay nghề tới đâu rồi mà đã đòi xin vào tổ chức – Mình cầm tập hồ sơ của nó trên tay
- Sao anh lại có vậy? – Nó ngạc nhiên lắm. Không hiểu tại sao hồ sơ lại nằm trong tay mình
- Hỏi nhiều. Vào làm gì vậy? – Mình nói
- Em
- Ai cũng có lý do riêng anh không hỏi nữa. ở ngoài trường có con xe màu đen đấy. Lên xe với tụi nó về tổ chức ghi danh sách – Mình đưa hồ sơ của nó cho nó
- Anh là....
- Hổ Vương, thưa cô!
- Hả - Nó còn ngạc nhiên hơn cả lúc mình cầm hồ sơ của nói
- Đi đi. Không nghe lệnh cấp trên hả
- Sao anh lại là – Nó hỏi với tinh thần rất ngạc nhiên. Và giọng cũng rất buồn không hiểu tại sao nữa
- Ai cũng có lý do riêng của mình. Em muốn tham gia đội hành động thì về tổ chức ghi danh sách đi
- ....
- Còn không mau đi hay để anh cân não em
- Em chưa học xong – Nó cúi mặt xuống nói
- Vậy lên học. Anh nói hai đứa nó chờ
- Vâng – Hiền đáp
Hiền bước đi như người mất hồn vậy. Chắc là đang giật mình khi biết mình là Hổ Vương. Hiền là người con gái vui vẻ hoạt bát, rất tôn trọng mình. Mình biết là Hiền có tình cảm và vẫn đang theo dõi mình từng ngày, từng giờ như Hoa vậy. Nhưng mình vẫn chỉ coi Hiền như một người em gái vui vẻ thôi
- Á.
.
.
.
.
.
- Á – mình thấy đau bên hông quá trời. Là Bé nhéo mình
- Anh nhìn gì mà đắm đuối thế hả? – Bé trợn mắt lên nhìn mình
- Á. Nhìn gái – Mình nói đùa Bé tý
- Lại còn còn nhìn gái nữa à – Bé giọng đầy tức giận. Nhéo mạnh hơn nữa
- Đâu anh đùa mà. Tha cho anh. Đau quá – Mình đau quá trời đất luôn
- Muốn tha à. Được rồi nói Bé nghe con đó là đứa nào? Có quan hệ gì? Nhanh – Bé nói xong rồi cũng thả mình ra
- Ui da. Đau quá. Có gì đâu mà – Mình xoa vết nhéo của Bé nói
Mình kể cho Bé về hiền. Hiền là sinh viên năm nhất khoa điều dưỡng. Ngoại hình cũng xinh xắn, đáng yêu, tính cách hòa đồng. Quê ngay tại đây luôn, gia đình làm nông. Quen khi tham gia thanh niên tình nguyện của trường. Hay quan tâm mình lắm. Học rất giỏi lại còn là bí thư liên khoa. Không hiểu sao lại ng