
Công Tử Hào Hoa Và Cô Nàng Lạnh Lùng
Tác giả: Chipendipro
Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015
Lượt xem: 134829
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/829 lượt.
i
- Là gì? - Tôi nói
- Những huyền thoại của tự do
- Là cái quái gì?- Tôi nói
- Là tổ chức hành động cạnh tranh với chúng ta- Lão ta nói
- Chúng ta?- Tôi nói
- CRE- Lão ta nói
- Chúng tôi có nói ra nhập đâu mà ông nói chúng ta- Tôi nói
- Tôi nói rồi các cậu có thể về nếu không muốn? Tôi chỉ muốn bảo vệ các cậu thôi
- Ông sẽ chúng tôi về sao- Tôi nói
- Tôi chưa bao giờ đùa- Lão ta nói
- Vậy chào tôi sẽ về- Tôi nói
- Hãy suy nghĩ cho kỹ. Các cậu có thể liên lạc với chúng tôi bất kỳ lúc nào thông qua Thiên Ưng và Báo Gia. Hai người các cậu đã cứu đấy - Lão ta nói
- Đi về thôi tụi mày - Tôi nói
- Song Hùng. Đưa các cậu này về. - Lão ta nói
- Dạ -Song Hùng
Ra tới ngoài, chúng tôi nhìn thấy Tiền và Cường đợi ở xe
- Tụi mày ra rồi à - Tiền chạy lại
- Bốp – Đức cho Tiền một đấm vào bụng – Thằng chó! Mày đang làm cái quái gì vậy? Đây là đâu? Nói ngay cho tao – Đức cho tiền vài cú đấm nữa tới sát xe
- Cạch – Song Hùng đưa thẳng khẩu Px4 Storm dí thẳng vào đầu Đức
- Đừng – Tiền nói – Tao xin lỗi. Giờ tao sẽ đưa chúng mày về.
- Mấy đứa lên xe đi. Anh với Tiền đưa mấy đứa về. Song Hùng hai đứa vào trong xem I và lão đại có việc gì cần làm không? - Cường nói
- Rõ - Song Hùng
Trên chiếc xe ô tô, chúng tôi chẳng nhìn thấy bên ngoài. Tất cả im lặng. Tiền cúi mặt xuống có vẻ ân hận khi đã kéo tụi tôi vào chuyện này.
Metro Hà Nội, 10h50 tối
- Cô nghĩ theo tôi được sao?
- Lão đại nói đưa cậu trở về
- Không dễ thế đâu
- Vậy tôi đành phải làm vậy?
Khi hạ thủ người trong tổ chức, người bị hạ thủ sẽ biết được tôi bị số bao nhiêu tiêu diệt. Tay cô ta để lộ ra là A6. “Hừ. Chỉ là đội A mà muốn đấu với tôi sao. Lão đại. Ông coi thường tôi thế sao” – Tôi nghĩ trong đầu.
- Hổ Vương. Tôi muốn thấy hổ quyền của cậu thắng sao hổ quyền của tôi
- Hừ
Với hổ quyền của cô ta cũng khá phết lắm. Các đòn dáng tay rất uy lực. Nhưng đối với Hổ Vương thì ... chi là miêu quyền thôi. Tránh né các đòn của cô ta chán tôi lùi lại hẳn 5 bước.
- Cô cũng khá đấy. Chắc thời gian tới có thể lên đội R luôn đấy. Nhưng hạ được tôi thì còn phải khá lâu đấy. A6
- Sao cậu không đánh trả
- Tôi không thích đánh phụ nữ. Người khác biết nói tôi bắt nạt cô.
- Cậu hãy trở về. Lão đại muốn cậu trở lại
- Cần làm gì?
- Cái đó cậu thừa hiểu tôi không được biết
- Vậy hãy về nói với lão rằng: “Tôi không trở về”
- Cậu phải thắng tôi trước đã
- Được thôi
A6 rút ra một cây gậy xông tới.
“Vút...”
“Vút...”
“Vút...”
Tôi đón lấy tay cô ta. Bẻ cổ tay. Đón gậy. Xèo chân. Một đạp vào đầu. Cô ta nằm xuống
- Tôi nói rồi. Cô về đi. Chưa phải đối thủ của tôi đâu.
- Tôi muốn nói một điều.
Tôi quay lại cúi xuống nhìn cô ta
- Cô nói đi
“Bốp...” – Cô ta đấm thẳng vào bụng tôi
- Hự - Tôi giật lại phía sau
Cô ta tiếp tục lao tới. Nhanh như cắt lấy lại tinh thần. Một đấm móc vào cằm. Tiếp tục với thế tay hổ đánh thẳng vào phần bụng vào ngực cô ta. Làm cô ta ngã ra đất.
“ Vèo...” – Một chiếc xe máy lao tới. Tên đó kéo cô ta lên xe và đi mất
- Lão đại! Ông muốn gì ở tôi?
Đến trường rồi thì phải. Chiếc xe dừng lại
- Tụi mày về phòng trước đi – Tiền nói
- Mày lại đi đâu – Long túm cổ áo nó nói – Mày quên chúng ta là ai sao? Là anh em cùng phòng. Vậy giờ mày nhìn xem
- Tao xin lỗi – Tiền như sắp khóc – Tụi mày về trước đi. Tối về tao sẽ nói chuyện.
- Mày biến được thì biến luôn đi thằng chó – Tuấn đạp một đạp vào ngực Tiền. Tiền nó không đánh trả
- Mày để nó đi đâu thì đi. Tối về ta xử nó sau. Giờ tao đưa Bé về phòng – Tôi cản thằng Tuấn lại
- Tối nay, mày không nói, tao sẽ xử cả mày, rồi cả CRE của mày thằng chó – Tuấn tiếp tục chửi thằng Tiền
- Chúng mày đưa thằng Tuấn về phòng trước đi – tôi nhìn tụi nó nói – Tiền mày đi đâu thì đi đi
Rồi tất cả đã đi. Còn lại tôi và Bé. Bé hình như đang rất sợ. Tôi ôm lấy bé
- Bé. Đừng sợ. H đang ở bên Bé mà.
- Chuyện này là sao vậy H? Sao mọi chuyện lại ra thế này
- Đừng nghĩ nhiều. H biết. H sẽ nói mà. Khi trưa vẫn chưa ống sting. Tôi đi uống đi
- Ukm – giọng của Bé vẫn run lắm
Vào quán chị Vân
- Chị Vân. Hai sting
- Khi trưa sao vậy mấy đứa? – Chị Vân chạy ra hỏi
- Xích mích tý ấy mà chị. Chị lấy đồ cho em đi – Tôi hối chị Vân
- Rồi. Sinh viên tụi bay sao cứ thích đánh nhau thế?
- Thôi. Em đợi mãi rồi chị
- Ờ
- Bé – tôi quay sang Bé
- Ơi - Bé nhìn tôi
- Cuối tuần này về quên rồi? Bé về chứ?
- Có chứ
- Nhớ lần trước nói gì không
- Nói gì cơ
- Đợi về cùng mà. Quên nhanh thế. Hihi
- Hix. Xem thái độ đã mà
- Thái độ như thế nào mới được
- Cái đó còn phải hỏi nữa sao? Sao mà ngốc thế? – Bé bắt đầu cười nói bình thương lại rồi
- Vậy ngày nào cũn