
Ngoi nha bi an. Con ma cuoi cung
Tác giả: Chipendipro
Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015
Lượt xem: 134822
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/822 lượt.
– Bé hốt hoảng
- Không. Giật tôi thôi – Sau mà tôi lệch cái chắc chết bầm dập rồi.
- Mà sao H cũng đánh tốt vậy. Mấy thằng đó cũng không kém. Sao thằng Tiền lại đụng chạm với bọn nó?
- H học được ít hổ quyền. Không biết sao Tiền nó lại đụng chạm vào tụi đó nữa. Mà tụi nó đâu?
- Không biết nữa. Vội đưa H vào này rồi. Hix :’(
- Mà đây là đâu?
- Trạm xá chứ còn đâu nữa
- Cậu sao rồi? – có người mặc áo trắng vào. Chắc là bác sĩ
- Cháu không sao rồi ạ
- Vậy tốt rồi – Chú ấy quay sang Bé - Cháu ra này chú bảo cái này
- Vâng - Bé đáp lại
- Hỏi luôn khi nào được ra nhé – Tôi ngoắc Bé nói
15 phút sau, có chị y tá vào
- Cậu có thể ra rồi!
- Dạ. Em cảm ơn – Tôi đáp lại
Bé đâu rồi nhỉ. Sao đi lâu thế nhỉ. Đi đến phòng khám, thấy Bé đứng ở đấy thất thần
- Bé – Tôi gọi
- Bé
Không thấy trả lời, tôi chạy lại
- Bé. Sao thế? – Tôi lay lay Bé
- Ơ. H... ra lúc nào thế. Bé không sao?
- Không sao mà gọi mãi không nghe? Có chuyện gì? Nói H nghe
- Không có chuyện gì thật mà
- H – Hải Tiền gọi tôi
- Tiền. Mày sao rồi? – Tôi thấy nó có vẻ còn đau
- Tao không sao. Mày thì sao?
- Tao bị sao mà còn đứng đây chắc. Mày không sao thật chứ?
- Tao không đang đứng trước mặt mày đây à?
- Mà sao khi nãy đứng độ với mấy thằng kia thế?
- Xích mích tý. Về tau kể sau
- Bà mày!
- Về thôi! Mà N sao khi nãy giỏi thế?
- Về tao kể cho
- Ukm. Về thôi!
- Bé. Sao vậy? – Bé lại cứ thất thần đứng một tôi
- Ơ. Không sao. Về thôi
Về tới ký túc xá, 12h mất rồi. May mà hôm nay ký túc vẫn để cửa. Đỡ phải trèo. Lục quần lấy chìa khóa. Chết đâu rùi.
- Mày có cầm chìa khóa không? Tao bị rơi rồi
- Mày chỉ được cái ăn hại
- Bà mày! Không vì mày xem tao có bị rơi chìa khóa không?
- Rồi nhắc mãi
- Mà mày chưa kể cho tao
- Kể gì?
- Mày muốn thử không?
- Cái đó nói sau
- Sau gì? Nói luôn đi
- Đang đau
- Tao cho mày thêm vài cái nữa
- Mà sao thân thủ mày tốt thế?
- Không phải nói chuyện khác
-Hai thằng mày có yên cho người khác ngủ không? – Thằng Đức ném gối xuống
- Mai mà mày không kể thử xem
- Rồi
Leo lên tầng nằm ngủ. Đầu đau quá bà luôn. Đứa nào mà phiền ông nghỉ thì ông cho chết luôn.
“ Rinh rinh...”
Bà đứa nào nhắn tin. Ông cho... Ơ tin nhắn của Bé
- Đầu H đỡ chưa?
- Không còn thấy đau nữa. Hihi. Mai thử đấu với Bé nhé
- Bị chập chỗ nào rồi
- Chỗ nào?
- Nghĩ sao thắng được Bé?
- Chưa thử sao biết?
- Ngủ đi. Có gì bảo thằng Tiền gọi Bé
- Mà sao khi nãy Bé đứng thất thần thế?
- H có bị bệnh gì không?
- Không. H khỏe mà. Sao hỏi vậy?
- Không hỏi chơi thôi. Ngủ đi không mệt
- Ukm. Ngủ ngon nhé
- Ngủ ngon...
*************************************************************************
- Sao biết? – Tôi vẫn lạnh lùng
- Em là ai? – Bé trả lời
- Hắn là ai?
- Em không biết. Nhưng em thấy nó đi theo anh lúc trên xe bus rồi
- Không phải là vụ hôm qua chứ?
- Hôm qua sao ạ?
- Bị đánh sập khi cố truy cập
- Anh quay lại rồi sao?
- Nghịch chút thôi
- Cái đó em không biết
- Cảm ơn
- Anh dạo này sao rồi?
- Khỏe
- Bệnh của anh?
- Không sao. Chưa chết được
- Anh vẫn lạnh lùng như thế với em sao?
Nâng đầu Bé ra khỏi vai. Hướng ra cửa sổ. Vì ai? Vì cả hai người con gái ấy. Tôi không còn có cảm giác với người con gái nào nữa. Không để bất kỳ ai vào trong trái tim của tôi nữa.
Không bao giờ!!!
Sáng hôm sau
- Mày sao thế cu? – Đức hỏi. Được cái ai bị gì nó quan tâm lắm
- Hôm qua bị ăn hành ấy mà. Thằng Tiền đâu?
- Nó đi với anh Cường từ sáng
- Mày đi với con N mà bị thế à? Haiz. Chết vì gái – thằng Tuấn lên tiếng
- Mày thì biết gì?
- Sao không biết? – Tuấn gân cổ cãi
- Hôm qua mày có ở đó đâu?
- Ơ...
- Tụi mày ăn sáng chưa?
- Mấy giờ rồi mà chưa ăn?
- Bây giờ là .... Chết rồi?
Vội mặc quần áo chạy nhanh. 9h rồi sao. Bé gọi 18 cuộc nữa chứ. Nhanh không ăn hành thật
- Alo
- H bị sao mà cả sáng không nghe máy thế?
- H mệt ngủ quên tý ấy mà
- Ăn sáng chưa?
- Tất nhiên là chưa. Bé ăn sáng chưa?
- Chưa. Qua phòng anh Gia Huy đi!
- Hả?
- Hả hở gì? Đang nấu ngoài này. Ra nhanh đi
- Nhưng có biết phòng đâu?
- Ao đôi. Ra gọi ra đón
- Rồi
Sao Bé lại ra chỗ của Gia Huy. Có chuyện gì vậy? Còn nấu ở đó nữa? Mà sáng sớm ra đó làm gì cơ chứ? Tôi cứ suy nghĩ mãi mà đi đến ao đôi lúc nào không biết.
“Kít...”
Có một chiếc xe máy đang lao tới tôi. Nhanh chóng tôi nhảy ra vị trí khác, đỡ chiếc xe không bị ngã xuống đường
- Đi đứng không nhìn gì thế thằng kia – Tay lái xe nói
- Ơ. Dạ cháu xin lỗi.
Xong rồi lão đó đi thẳng. Rút điện thoại ra gọi cho Bé.
- Alo
- Đế