Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chuyến tàu 16h50 - Full

Chuyến tàu 16h50 - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015

Lượt xem: 134885

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/885 lượt.

Eyelessbarrow, bà không cần đánh thức cụ Marple làm gì, chỉ vui lòng nói lại với cụ là tôi đã đến nơi. Mọi thứ ổn thoả, đúng như cụ dự tính, khi nào cần tôi sẽ liên hệ với cụ sau.Rồi Lucy bình thản quay trở lại toà nhà Rutherford Hall.


Tôi muốn tập chơi đánh "gôn" ngoài bãi cỏ kia được không ạ, Lucy hỏi.

- Tiểu thư Emma đáp:- Tất nhiên là được. Thì ra chị cũng thích môn thể thao đó.- Vâng, tôi đánh còn kém, nhưng tôi muốn tập cho khá lên. Môn giải trí này thú vị hơn kiểu đi dạo không mục đích.Nằm trên chiếc ghế dài, ông già Crackenthorpe đột nhiên co giật mạnh, cụ làu bàu:- Bên ngoài cái dinh cơ này, còn chỗ nào để dạo chơi nữa? Đâu đâu cũng chỉ thấy toàn vỉa hẻ, phố xá, nhà cửa chen chúc thảm hại. Vậy mà, tôi không nói sai đâu, chúng nó muốn bán cái dinh cơ này đi để lấy tiền xây những ngôi nhà ở chỗ khác, nhưng tôi không cho. Trừ phi tôi chết, chúng muốn làm gì thì làm, nhưng tôi còn sống thì đừng đứa nào mơ tưởng đến chuyện đó.Tiểu thư Emma nhẹ nhàng nói:- Nhưng thưa cha…- Tao thừa biết, chúng nghĩ ra sao rồi, ông già ngắt lời con gái, toàn một bọn ăn cướp, thằng Cedric vô tích sự, thằng Horold lưu manh nhưng khoác áo thầy tu. Rồi thằng Alferd nữa. Tao lấy làm lạ, sao nó chưa tống cổ bố nó sang thế giới bên kia đấy. Nói cho đúng ra, nó muốn quá đi ấy chứ. Hôm Noel, chị có nhớ không, nó đã mưu mô với bác sĩ Quimper. Thậm chí nó còn hỏi thầm tao mấy câu ấy chứ.- Con tưởng tất cả nhà mình đều bị rối loạn tiêu hoá đấy chứ, thưa cha?- Chị định nói là ta ăn quá nhiều chứ gì? Nhưng do đâu cơ chứ? Tại trên bàn ăn lúc nào cũng đầy ắp thức ăn. Quá nhiều đấy, mà này, chị Lucy, sáng nay chị cho mỗi người những 5 củ khoai tây mà củ nào thì cũng to tướng. Hai củ là quá đủ rồi, kết quả là còn ba củ thừa. Phí phạm quá đấy!- Không đâu, thưa cụ Crackenthorpe. Tôi chừa lại để làm món tráng trứng khoai tây theo kiểu Tây Ban Nha.- Gớm nhỉ! - Ông làu bàu.Lúc ra khỏi phòng, Lucy nghe rất rõ đoạn sau của câu nói:- Con bé láu lỉnh khiếp. Hễ tao nói gì là nó chống chế được ngay. Nhưng phải công nhận nó biết nấu nướng và nhan sắc cũng khá.Lucy thấy vui vui lúc quay về phòng để lựa một trong số những cây gậy đánh gôn cô mang theo đến Rutherford Hall. Cô ung dung ra khỏi toà nhà, đi nhanh ra chỗ đất trống, chọn một chỗ thuận tiện để tập. Vài phút sau, cô đánh hụt khiến quả bóng vọt ra xa, rơi trên sườn dốc của đường tàu. Lucy đã cố ý tạo ra như thế. Cô nhanh nhẹ leo lên bờ dốc để lấy. Liếc nhanh về phía toà nhà Rutherford Hall, không thấy ai nhìn, cô vạch những bụi cỏ dại phía dốc bên kia đường rayTuy nhiên, Lucy vẫn tiếp tục kiểm tra thêm khoảng cỏ bên dưới bụi cây gai. Sự kiên nhẫn của cô đã được đền đáp, cô thấy một hộp phấn nhưng loại rẻ tiền. Cô bọc lại cẩn thận vào khăn tay rồi tiếp tục tìm, nhưng không thấy được gì thêm.Chiều hôm sau, Lucy lái xe của cô đến thăm "bà dì".Số nhà 4, đại lộ Madison, trong thành phố Brackhampton là một ngôi nhà không khác gì mấy ngôi nhà trên cùng đại lộ. Các cửa sổ chăng rèm đăng ten duyên dáng và màu trắng của bậc cửa còn bóng hơn cả quả nắm bằng đồng sáng loáng đầu sợi dây chuông. Lập tức cửa mở, một phụ nữ trung niên thái độ không được niềm nở mấy. Bà ta cau mày, nhìn Lucy bằng cặp mắt xét nét một lúc rồi mới để cô vào nhà.Bà Marple thuê một phòng nhỏ trông ra vườn. Khoảnh vườn nhỏ nhưng các khóm hoa được chăm sóc tỉ mỉ. Căn phòng của bà sạch đến mức đáng gọi là "khiêu khích". Ngồi trong ghế bành trước lò sưởi cháy, bà Marple đang móc ren.Không rào trước đón sau gì hết, Lucy ngồi xuống chiếc ghế tựa trước mặt bà. Cô nói:- Vậy là bà nói đúng, thưa bà Marple.Rồi Lucy đưa ra những thứ cô tìm thấy, đồng thời kể chi tiết nhỏ kèm theo mỗi thứ. Khuôn mặt bà Marple đỏ ửng lên. Bà lẩm bẩm:- Có lẽ chẳng nên kiêu căng, nhưng một linh cảm riêng tư khi được chứng thực là đúng cũng làm con người thấy dễ chịu trong lòng.Bà trỏ vào mảnh vải lông thú:- Bà Gillicuddy bạn tôi đã quả quyết rằng nạn nhân mặc áo măng tô bằng lông thú đã cũ, cho nên màu đã nhạt. Còn hộp phấn này, tôi đoán là trong túi áo nạn nhân rơi ra, lúc cái xác rơi trên cửa sổ toa tàu xuống, trượt theo sườn dốc của đường ray. Cô không lấy về toàn bộ mảnh áo rách ra đấy chứ?- Không, thưa bà. Tôi để lại đấy một mảnh còn vướng lại trong bụi gai.- Cô thông minh lắm, Lucy. Bởi thế nào cảnh sát cũng kiểm tra lại.- Vậy bà định đưa ra những thứ này cho cảnh sát?- Để nghĩ đã…Bà suy nghĩ vài phút rồi nói tiếp:- Chưa nên đi vội! Tôi nghĩ rằng chúng ta phải tìm ra được tử thi đã. Cô tán thành không, Lucy?- Liệu tôi có đủ sức làm việc đó không? Bởi nếu như các dự đoán của bà đúng hết thì hung thủ đã đẩy tử thi ra khỏi toa tàu, rồi hắn xuống ga Brackhampton. Tiếp đó, có thể ngay trong đêm hôm đó, hắn lấy đi tử thi. Nhưng sau đấy thì thế nào? Hắn có thể giấu nó ở bất cứ chỗ nào…- Sao lại bất cứ chỗ nào? Hoàn toàn không phải thế - bà Marple dịu dàng nói.- Vậy bây giờ bà lại cho rằng vụ án mạng này là do hung thủ có tính toán từ trước?- Quả là hôm trước, tôi chưa nghĩ ra được như thế. Điều đó hiểu được thôi. Lúc đầu, tôi đoán giữa hai người nổ ra


Teya Salat