
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 134891
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/891 lượt.
àn 3 chân kiểu trung đại và một chiếc giường cong như con thuyền của vua chúa ngày xưa.- Chắc mấy hộp sơn nằm trong góc kia.Alexander vén tấm rèm mầu xẫm chui vào bên trong. Lucy vào theo. Quả là có rất nhiều hộp sơn phủ bụi đầy bụi bậm, cả một bó chổi lông để quét sơn nữa. Nhưng do lâu ngày không dùng, các chổi bết lại cứng ngắc.- Ngâm vào cồn dầu thông là mềm lại ngay, - Lucy nói.2 đứa trẻ lập tức tính chuyện sang bên phố mua dầu thông. Lucy thầm ngĩ, vậy là mấy hôm tới, 2 đứa trẻ này bận bịu về dụng cụ chơi “gôn” sẽ không quan tâm đến mình nữa.Trong lúc 2 đứa trẻ bàn cách mượn xe đạp để đi, Lucy nói:- Ai lại để gian nhà này bụi bặm mốc meo thế này. Tôi phải quét sơ qua một cái. Nhưng lát nữa đóng cửa, tôi lại treo chìa khoá vào chỗ cũ chứ?- Tất nhiên rồi. Cô đừng lo ai lấy những thứ dớ dẩn này. Vả lại toàn những thứ nặng như cùm, ai khuân nổi?2 đứa trẻ đi xong, Lucy chợt nghĩ: “Mất công dọn dẹp cái kho này làm gì!” Cô đã thấy kinh tởm cái mùi mốc meo, ẩm thấp trong này và muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Đột nhiên mắt Lucy dừng lại chỗ chiếc quan tại thời cổ.Chiếc quan tài quả là lạ... Theo bản năng, cô bước đến gần ngắm nghía. Nắp quan tài cũng bằng đá, rất nặng. Suy nghĩ một chút, cô chạy vội ra phía cửa, vào một gian nhỏ bên cạnh lấy cây xà beng. Nhìn ra ngoài, thấy không có ai, cô quay vào “bảo tàng”.Nắp quan tài bằng đá, bẩy lên không dễ dàng gì. Lucy dùng hết sức mình ấn xà beng. Nắp quan tại từ từ nâng lên, đến mức đủ để cô ngó vào.
Lát sau, mặt không còn một hột máu, Lucy lao chạy ra ngoài. Cô đóng cửa, khóa lại, treo chìa vào đúng chỗ cũ, rồi chạy nhanh đến chỗ chuồng ngựa, nơi cô để chiếc ô tô nhỏ.
Lucy ngồi vào sau tay lái, hết sức thận trọng nổ máy, cho xe chạy mỗi lúc một nhanh thêm về phía cổng vòm ra chỗ đường ray. Cô quặt xe theo lối men tường nhà máy. Đến góc phố nhỏ, cô ra khỏi xe, chạy đến chỗ đặt máy điện thoại, quay số điện của bà Marple :Người nhấc máy là bà Florence. Cô nhờ bà mời “cụ” Marple ra cầm máy để cô nói chuyện. Thấy bà giúp việc cũ phản đối, Lucy ra lệnh:- Bà làm ngay điều tôi yêu cầu. Mau lên!Bà Florence thuộc loại phụ nữ khi thấy ai kiên quyết là nhượng bộ ngay.Lát sau tiếng bà Marple ở đầu dây bên kia.- Lucy đấy phải không? Thế nào?Lucy thấy cổ họng nghẹn lại:- Vậy là bà đoán đúng. Tôi đã tìm thấy...- Xác một phụ nữ?- Vâng! Một phụ nữ, trên phủ tấm lông thú. Xác chết được giấu trong quan tài thời cổ, trong một ngôi nhà kiểu như nhà kho, chất đủ thứ đồ cổ. Vậy tôi phải làm gì bây giờ, thưa bà? Báo cảnh sát chứ?- Đúng thế. Báo ngay!- Khoan đã, nhưng thế nào cảnh sát họ cũng hỏi tại sao tôi lại muốn mở nắp cái quan tại bằng đá nặng nề ấy, tôi sẽ phải bịa ra một lý do nào chứ? Lý do thì tôi nghĩ ra được ngay thôi, chỉ cần bà cho biết có cần không?- Không cần, bà Marple vẫn nói bằng giọng dịu dàng quen thuộc. Tốt nhất, cô hãy nói sự thật, toàn bộ sự thật, không giấu giếm một chi tiết nào hết. Cô nghĩ sao, Lucy?- Nói hết sự thật, cả chuyện về bà?- Chứ sao nữa? Nói hết.Lucy mỉm cười và khuôn mặt cô đã bắt đầu hồi trở lại.- Nói thì dễ, nhưng tôi e họ khó mà tin được điều tôi sẽ nói.Tuy nhiên, cô chào bà Marple, rồi quay số gọi đến đồn cảnh sát:- Tôi vừa phát hiện một tử thi trong cỗ quan tại cổ bằng đá, tại một ngôi nhà cũ kỹ trong dinh cơ Rutherford Hall.- Cái gì? - một giọng hoài nghi thốt lên ở đầu dây bên kia.Lucy nhắc lại câu nói lúc nãy, rồi để tránh những câu hỏi hoài nghi tiếp theo, cô nói luôn tên và địa chỉ của cô. Sau đó cô đặt máy, bước lên ô tô, cho xe quay trở lại Rutherford Hall.Về đến gian tiền sảnh, cô đứng lại suy nghĩ. Hẳn cô quyết đoán rất nhanh, bởi liền sau đó, cô đi về phía phòng đọc sách. Cửa phòng hé mở. Bên trong, Emma đang ngồi giúp cụ Crackenthorpe giải ô chữ trên tờ báo Times.- Tôi muốn thưa chuyện riêng với cô chủ, được không ạ?Emma hơi giật mình ngoái đầu lại, lo lắng nhìn Lucy. Tuy nhiên, cô vẫn nghĩ là điều Lucy muốn nói liên quan đến công việc nội trợ trong gia đình.Cụ Crackenthorpe đã bắt đầu quát:- Nói gì nói thì luôn ở đây đi!Lucy vẫn hướng về phía con gái cụ, nói tiếp:- Tôi muốn nói riêng với một mình cô chủ.- Vớ vẩn! - cụ già lại quát - Định nói gì thì nói luôn ở đây!- Yên đã, cha! - Tiểu thư Emma nói.Trong lúc con gái đi ra phía cửa, ông cụ vẫn hét:- Toàn chuyện vớ vẩn hết. Lúc này quan trọng nhất là bài toán ô chữ! Mọi thứ khác để sau.Lucy lạnh lùng nói:- Tôi e rằng những thứ khác đều không thể để sau được.- Hỗn! - Ông cụ gầm lên.Nhưng Emma đã ra đến hành lang.- Chuyện gì thế? - cô hỏi - Nếu như vì cháu tôi và đứa bạn nó bắt chị phải làm thêm nhiều việc thì tôi sẽ giúp chị một tay và...- Cô chủ lầm rồi. Lý do khiến tôi không muốn nói trước mặt cụ chủ vì nghĩ đến tình trạng bệnh tật của cụ. Tôi sợ cụ chủ bị choáng. Tiểu thư thì có thể hiểu được dễ dàng hơn: tôi phát hiện xác một phụ nữ bị bóp cổ trong cỗ quan tại thời cổ mà chắc chắn tiểu thư đã biết.Kinh hoàng, Emma đăm đăm nhìn cô người làm, mắt không chớp.- Một phụ nữ bị bóp cổ... trong cỗ quan tại đồ cổ? Vô lý! Không thể có chuyện ấy được!- Đáng buồn là chuyện đó l