
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 134896
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/896 lượt.
Không sao! Tôi phải làm tròn phận sự chứ.Cụ vào rồi ra ngay, dáng đi vội vã làm thanh tra Bacon thầm bật cười.- Tôi không biết người phụ nữ đó là ai - cụ già làu bàu.- Mà thế nghĩa là sao nhỉ? Tôi nhớ ra rồi, không phải Florence mà Naples. Một thứ đồ cổ rất hiếm đấy. Chẳng lẽ lại là một phụ nữ ngu xuẩn nào đó đến đây rồi chui vào đó tự tử?Đột nhiên ông cụ nắm chặt vạt áo măng tô:- Ôi, quá sức chịu đựng của tôi!... Tim tôi... Emma đâu rồi?Viên bác sĩ đỡ cánh tay cụ.- Cụ đừng lo! Về nhà cụ nhấp một chút rượu mạnh là hết ngay thôi, một ly cognac chẳng hạn.3 người đi về phía toà nhà lớn.- Ông cảnh sát... ông cảnh sát...Thanh tra Bacon ngoái đầu nhìn, thấy Alexander và bạn cậu ta đang chăm chú nhìn ông, cặp mắt lộ vẻ thèm thuồng.- Ông cho hai chúng cháu vào xem xác người chết nhé? - Alexander hỏi.- Không được! - nhân viên thanh tra trả lời dứt khoát.Nhưng cậu thiếu niên năn nỉ:- Biết đâu chúng cháu nhận ra được đấy là ai. Vậy thì sao ông không cho chúng cháu nhìn một cái?- Các cậu là ai? - Thanh tra Bacon hỏi.- Cháu tên là Alexander Eastley, còn bạn cháu là James Stoddard West.- 2 cậu có tình cờ nhìn thấy một phụ nữ nào lởn vởn trong khu vực này thời gian vừa qua không? Một phụ nữ tóc vòng, mặc áo măng tô lông thú ấy?Alexander láu lỉnh đáp:- Cháu chỉ nhớ lờ mờ. Cháu phải nhìn thấy mới có thể nhớ ra được.- Thôi được - Viên thanh tra quay sang người trợ lý. - Dẫn 2 cậu này vào, Sander. Còn bây giờ, tôi muốn gặp riêng cô, thưa tiểu thư Eyelessbarrow.
Lucy đang chuẩn bị bữa ăn trưa thì có người báo rằng thanh tra Bacon muốn gặp. Không hề ngạc nhiên, cô điềm tĩnh đi theo nhân viên cảnh sát vào gian phòng nhỏ, nơi viên thanh tra đang chờ cô. Lịch sự nhưng lạnh lùng, viên thanh tra ra hiệu mời Lucy ngồi. Cô bình thản chờ những câu hỏi.
Đầu tiên là những câu hỏi mang tính thủ tục: Tên họ, tuổi, địa chỉ ở London. Trả lời xong những câu hỏi ấy, Lucy thấy cần nói thêm:- Đây là giấy chứng nhận của những nơi tôi đã làm.Xem xong tất cả những giấy chứng nhận ấy, thanh tra Bacon thầm nghĩ: “Toàn là chứng nhận của những nhân vật đáng kính: một đô đốc hải quân, một hiệu trưởng đại học, một nam tước và đủ loại người danh giá khác”.Thanh tra Bacon nói :- Bây giờ ta vào việc. Tôi được biết cô vào “bảo tàng” là để tìm sơn. Tìm được xong, cô đi lấy xà beng đem vào bạy nắp cỗ quan tài cổ lên. Để làm gì?- Tôi muốn tìm một tử thi.Viên thanh tra nghiêm nghị nhìn cô:- Cô muốn tìm một tử thi? Và cô đã tìm thấy? Nói thật ở đây với nhau, điều cô nói hơi lạ đấy... Cô có thấy như vậy không, cô Eyelessbarrow?- Tôi công nhận, nhưng chắc ông muốn biết thêm chi tiết chứ?- Tất nhiên! Điều đó có lợi cho... cô.Làm như không thấy ý đe doạ của viên thanh tra, Lucy kể tỉ mỉ những chuyện xảy ra trước khi cô tìm thấy cái xác chết này.Không những thanh tra Bacon không tin, ông ta còn nói giọng đe nẹt:- Nghĩa là cô làm việc này cho một bà già? Và cô xin vào làm ở đây chỉ cốt để sục sạo xung quanh, cố tìm cái xác chết ?- Đúng thế!- Bà già ấy là ai?- Bà Jane Marple. Hiện ở số nhà 4 đại lộ Madison, cũng trong thành phố Brackhampton này.Viên thanh tra ghi địa chỉ trên sổ tay, rồi mới tiếp tục cuộc thẩm vấn:- Cô tưởng tôi tin lời cô chắc?Lucy không hề bối rối:- Tôi không nghĩ như thế, ít nhất cũng trước khi ông gặp và hỏi bà Marple.- Cô hãy tin là tôi sẽ đến gặp bà cụ ngay tối nay. Tôi đoán bà cụ là một bà già mất trí.Tất nhiên Lucy không tin như thế và cô rất muốn phản bác điều phỏng đoán kia của viên thanh tra, nhưng cô không nói gì.- Ông sẽ nói những gì với tiểu thư Crackenthorpe? Tôi muốn nói về những gì liên quan đến tôi ấy? - Lucy hỏi.- Sao cô hỏi như vậy?- Về phía bà Marple thì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ bà giao cho tôi, bởi tôi đã tìm ra được xác chết kia. Nhưng tôi vẫn chưa hết hợp đồng làm việc cho tiểu thư Crackenthorpe và tôi đoán rằng sau sự việc này, toàn thể gia đình sẽ kéo về đây, tiểu thư rất cần tôi giúp đỡ. Nếu ông lộ ra cho tiểu thư biết mục đích tôi đến xin làm ở đây, tôi e tiểu thư sẽ sa thải tôi. Nhưng nếu tôi vẫn được làm ở đây, tình hình sẽ thuận tiện hơn cho các ông.Câu cuối cùng của Lucy làm viên thanh tra chăm chú nhìn cô một lúc lâu rồi mới đáp:- Hiện giờ tôi chưa nói với ai điều gì hết. Để còn chờ nhân chứng của cô đã.Ngồi sau bàn giấy, giám đốc cảnh sát tỉnh mân mê con dao dọc giấy, trầm ngâm suy nghĩ.- Nghe ông báo cáo, tôi thấy nên chuyển vụ án này lên cho Cục Điều tra của Bộ ở London - cuối cùng ông ta nói với thanh tra Bacon.Vóc người to lớn của viên thanh tra tương phản với vóc người bé nhỏ của viên giám đốc.Viên thanh tra nói:- Tôi cũng nghĩ như vậy, thưa giám đốc. Nạn nhân không phải người cư trú trong tỉnh ta. Hơn nữa, căn cứ vào quần áo thì chắc chắn đó là người nước ngoài. Tất nhiên tôi chưa dám khẳng định gì lúc này, trong khi ông cảnh sát trưởng địa phương chưa tiến hành điều tra.- Ta có thể đoán trước là cuộc điều tra ấy sẽ không đạt kết quả, và như vậy vụ án sẽ phải kéo dài.- Tôi cũng tin là như vậy. Nhân đây xin báo cáo luôn, tôi đã gặp bên toà án.- Bao giờ họ tiến hành thẩm vấn?- Bắt đầu từ mai. Dự thẩ