XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chuyến tàu 16h50 - Full

Chuyến tàu 16h50 - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015

Lượt xem: 134974

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/974 lượt.

h tra Cradock đáp. - Mà một người như Harold thì bực bội là chuyện càng dễ hiểu. Bây giờ ta cần biết xem có ai nhìn thấy ông ta trong cửa hiệu bán đấu giá hoặc trong quán giải khát Russel không? Về thủ tục thôi, chúng ta vẫn cứ phải làm, dù biết là vô ích. Suy cho cùng thì Harold rất có thể đáp chuyến tàu 16 giờ 33, đẩy người phụ nữ kia ra khỏi toa, rồi quay lại vẫn kịp dự tiệc khách sạn Central. Thêm nữa phải rất có thể anh ta dùng xe ô tô riêng để đem tử thi đi, đặt vào trong cỗ quan tài cổ, rồi bình thản quay về London- Nhưng sếp có cho là đúng không?- Đây chỉ là giả thiết. Lúc này cậu hãy nhớ Harold cũng cao lớn, cũng tóc đen, giống như nhận xét của bà Gillicuddy về hung thủ trên đoàn tàu bên cạnh, thêm nữa Harold lại biết rất rõ dinh cơ của Rutherford Hall. Cho nên chúng ta buộc phải xếp anh ta vào diện khả nghi. Bây giờ sang phần của Alfred.Alfred cư trú trong một toà nhà ở ngoại ô Hampstead của thủ đô London gần đây và điển hình cho loại công trình kém phẩm chất.Alfred thuê một phòng trong toà nhà. Gian phòng nói trên nói lên đúng bản chất của người thuê: Đồ gỗ chỉ có một chiếc bàn loại thông thường, một đi-văng để ngủ, bên trên bừa bộn các thứ và vài chiếc ghế cọc cạch.Tuy vẻ ngoài niềm nở nhưng anh ta có vẻ lo lắng.Anh ta với nói Chánh thanh tra Craddock.- Thấy ông đến thăm, tôi hơi ngạc nhiên đấy. Mời ông dùng một ly nhé?Vừa nói anh ta vừa lục trong ống chai lọ. Viên thanh tra làm một cử chỉ ngăn anh ta lại.- Việc quan trọng đến thế kia ạ? - Alfred đùa vuiCraddock nghiêm giọng nói- Anh làm những gì chiều và tối ngày 20/12?Hơi giật mình một chút, Alfred nhún vai:- Làm sao tôi nhớ được? Đã ba tuần rồi còn gì!- Vậy mà ông anh của anh, ông Harold trả lời được đầy đủ đấy.Có gì lạ! - giọng nói của Alfred có vẻ ghen tị - anh ấy là người thành đạt trong gia đình chúng tôi đấy: năng nổ, khôn khéo, làm ăn chính xác đâu ra đấy từng phút, từng mục. Nếu anh ấy gây án thì anh ấy cũng ghi lại từng động tác, từng sự kiện chi tiết.- Anh nói thế là để làm gì? Anh có định trả lời những câu tôi hỏi không?-Tất nhiên là có, khốn nỗi óc tôi là óc bùn, tôi chẳng bao giờ nhớ thời gian và địa điểm. Nhưng nếu là dịp nghỉ Noel vừa rồi thì có lẽ tôi có thể làm vừa lòng ông được. Bởi một dịp lễ lớn như vậy, tôi có nhiều chuyện đáng nhớ. Tôi đã về Rutherford Hall. Thật ra, tôi vẫn chưa hiểu tại sao tôi lại về, bởi cha tôi rất không muốn các con ông về, sợ tốn tiền cho chúng tôi ăn. Nhưng cụ còn cằn nhằn hơn nếu chúng tôi không về. Tóm lại, tôi về Rutherford Hall chủ yếu chỉ để thăm bà chị tôi, Emma.- Thế là anh đã về đó, cách đây ba tuần?- Đúng thế!- Bà cụ Crackenthorpe đã bị một trận khó ở?- Chứ còn gì. Cụ đang quen ăn nhỏ nhẹ như chim sẻ, tiết kiệm mà! Đột nhiên bữa hôm ấy cụ ăn như con yêu tinh!- Anh cho rằng cụ bị rối loạn tiêu hoá? Anh tin là như thế chứ?- Tôi chưa hiểu ông nói thế để làm gì?- Bởi tôi nghe nói hôm đó bác sĩ Quimper rất lo lắng?Alfred bác lại ngay:- Xin ông đừng bao giờ tin vào lão lăng băm ấy, một thằng cha chuyên quan trọng hoá những chuyện rất nhỏ.- Lạ đấy tôi lại thấy ông ta là một bác sĩ nghiêm túc.- Một thằng ngu xuẩn thì có! Cha tôi có bệnh tật gì đâu? Tim cụ rất bình thường. Vậy mà mỗi khi cha tôi hơi làm sao là thằng cho lăng lăm ấy làm ầm ĩ cả lên! Vớ vẩn!...Alfred tuôn ra một tràng với viên bác sĩ những ấm ức tích tụ lại từ lâu. Chánh thanh tra Craddock lại đợi cho Alfred dịu xuống rồi anh ta chuyển sang để tài khác:- Sao ông quan tâm nhiều đến thời gian của hôm thứ sáu đến thế?- Vậy anh nhớ hôm đấy thứ mấy?- Tôi tưởng... chính ông đã bảo hôm đấy thứ sáu?- Tôi chưa nói gì. Nhưng thôi, anh nói tiếp đi.Alfred cau mày:- Vậy ra ông quan tâm đến vụ... và ông cho lá thư chị Emma nhận được là của bà chị dâu chúng tôi thật hay sao?- Anh đã gặp người phụ nữ đó lần nào chưa?- Chưa.- Sao bà ta không viết thư cho ông Harold ? Làm như thế tiện hơn chứ? Mà lại viết cho tiểu thư Emma!- Dễ hiểu thôi. Anh Harold tôi rất nổi tiếng, báo chí rất hay nhắc đến họ tên anh ấy. Chị ta biết nói với anh Harold ít tác dụng. Hơn nữa Harold lại bủn xỉn. Trong khi chị Emma phúc hậu nhất là rất quý anh cả tôi, anh Edmund. Nói như vậy chưa có nghĩa là bà chị tôi vội vã tin ngay. Chị ấy đã nghĩ đến khả năng một kẻ mưu mô xoay tiền. Nhưng mặt khác chị ấy rất hy vọng, vội vã chuẩn bị mọi thứ đón tiếp người phụ nữ kia bởi cho rằng chị ta tin thật.Chánh thanh tra Craddock nhận xét:- Làm như thế là rất đúng. Ngày bà kia đến có được ấn định trước không?- Có. Vào kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên sau lễ Noel.- Vậy là dần dần anh đã nhớ lại được. Bây giờ ta quay lại vấn đề chính: chiều và tối ngày 20/12, anh ở đâu và làm gì?Alfred lộ vẻ khó chịu:- Khó trả lời ông quá. Quả thật tôi đã quên hoàn toàn.- Anh thử cố gắng một chút xem!- Đúng là tôi không nhớ nhưng có một điều chắc chắn: tôi không giết một người phụ nữ nào rồi giấu vào cỗ quan tài cổ trong bảo tàng của cha tôi!Craddock làm bộ ngạc nhiên:- Tôi có nói anh làm việc đó đâu? Tại sao anh tự nói ra như vậy?- Thôi đi ông thanh tra, ông định điều tra một vụ án mạng, đúng như vậy không? Khi một