Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chuyến tàu 16h50 - Full

Chuyến tàu 16h50 - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015

Lượt xem: 134901

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/901 lượt.

le nói:- Lucy thân mến, cô chưa biết tôi thân với ông khách này đấy. Đó chính là con trai của Huân tước Henri Clithering.Thấy vậy, Chánh thanh tra Craddock thấy có bổn phận phải nó trực tiếp với Lucy Eyelessbarrow:- Cô biết cha tôi đánh giá bà Marple đây thế nào không? Bà Marple là thám tử tài ba nhất mà cha được biết. Và cha tôi luôn căn dặn tôi: “Đừng bao giờ coi nhẹ những lời khuyên của bà Marple. Bà không chỉ phát hiện điều đúng ra phải xảy ra, mà điều xảy ra thật trên thực tế!”Bà Marple nói rất khẽ:- Ngài Huân tước đánh giá tôi quá cao đấy. Tôi không xứng đáng với lời đánh giá ấy đâu. Toàn bộ ưu điểm của tôi chỉ là do tôi hiểu được tâm lý thông thường của người đời. Hai bạn trẻ biết không, mọi người trên thế gian này đều giống nhau hết, không nhiều thì ít. Chỉ cần quan sát họ, nhớ lại những kỷ niệm... rồi suy ra mà thôi. Thật ra làm thế có khó gì đâu? Tuy nhiên, trong vụ án chúng ta đang điều tra, có trở ngại: đó là tôi không sống ở Rutherford Hall.- Nhưng bà đã ngồi uống trà với các thành viên trong gia đình Crackenthorpe, Craddock bác lại.- Có thể, nhưng hôm đó họ vẫn chưa có đủ mặt.Ngạc nhiên, Lucy đưa ra một câu hỏi.- Phải chăng ý bà nói hung thủ có mặt hôm đó, rất có thể bà dùng trực giác mà đoán ra được?- Trong một vụ án quan trọng như án mạng, phải hết sức thận trọng. Chúng ta rất dễ nghi một người nào đó và dễ dẫn đến những sai lầm đáng ân hận sau này. Cho nên rất cần quan sát tất cả những người có mặt bên cạnh ta cùng vào một thời điểm, rồi so sánh họ với những người chúng ta có dịp tiếp xúc.- Thí dụ so sánh Cedric với ông giám đốc nhà băng bà đã cộng sự, như lúc cuối bữa trà vừa rồi chăng? Lucy nhận xét.- Cô hơi lầm một chút. Thật ra đó là con trai tôi. Còn ông giám đốc nhà băng thì giống Harold hơn, một con người luôn “tỏ ra này nọ” và rất sợ “mang tiếng”.Craddock mỉm cười.- Còn Alfred, bà thấy sao, thưa bà Marple? - ông ta hỏi.- Tôi cảm thấy nên xếp anh ta vào loại lưu manh, lừa đảo và ăn cắp vặt. Không có gan làm những vụ lớn. Khi quan sát Alfred, tôi nhớ đến một người thợ, xoay xở vặt bằng cách đem cái lắc lê cũ đến đổi lấy cái lắc lê mới trong nhà máy. Chỉ dám kiếm chác theo kiểu xoay xở vặt thế thôi.Viên Chánh thanh cha khẽ ho, rồi họ như thế hối hận:- Còn Emma thì thế nào ạ?Mà Marple đáp:- Cô ấy làm tôi nhớ đến một phụ nữ trẻ tôi quen trước kia. Nhẫn nhục chịu đựng những trái tính trái nết của ông bố. Nhưng sau khi ông cụ qua đời, lập tức lao vào cuộc sống phù phiếm: mặc áo hở cổ, đeo nữ trang cực đắt tiền, phi-dê tóc, vân vân và vân vân. Cuối cùng trái với mọi dự đoán cô ta sẽ lấy chồng.Câu chuyện đã xoay quanh dinh cơ Rutherford Hall. Lucy bèn hỏi:- Hôm đến nhà gia đình Crakenthorpe, lẽ ra bà không nên nói về cuộc hôn nhân tương lai của Emma, bà có nghĩ như vậy không? Bởi khi nghe bà nói, các anh em trai của Emma đều sửng sốt.- Tất nhiên thôi! Người đời có khuynh hướng không nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt họ, bản thân cô cũng ...- Tôi công nhận là trong trường hợp này có hai người tìm cách chinh phục Emma...- ... cả hai đều quá nhiều tuổi chứ gì? Bác sĩ Quimper quả tóc có hoa dâm đôi chút, nhưng ông ta chưa đến 50 và thấy rõ là ông ta đang muốn xây dựng một tổ ấm mới. Nghe nói ông ta đã goá vợ từ nhiều năm nay: vợ ông ta chết trong lúc sinh nở. Trong khi đó cô Emma tuổi khoảng 35, rất thích hợp với ông bác sĩ.Lucy lộ vẻ sốt ruột:- Nhưng ta đang bàn chuyện hôn nhân hay chuyện vụ án mạng đấy?Bà Marple nháy mắt vẻ ranh mãnh, nói tiếp:- Ta quá đa cảm rồi chăng: nhược điểm của tuổi già cô đơn... Nhân đây, cô Lucy ạ, hợp đồng giữa cô với tôi đã hết hạn, cô có muốn nghỉ ngơi ít lâu trước khi nhận một công việc mới không?- Tức là rời khỏi Rutherford Hall ấy ạ? Không đâu, thưa bà. Nguyên nhân lớn nhất là tôi đã trở thành “thám tử” giống như Alexander và bạn cậu ta. Hai đứa suốt ngày lùng sục tìm một dấu vết nào đó. Đến mức hôm qua tôi bắt gặp chúng đang đổ các thùng rác ra xem có thứ gì dấu bên trong không. Thưa ông thanh tra, xin ông hãy bình tĩnh nếu thấy chúng vênh váo đưa cho ông một mảnh giấy trên có dòng chữ.Martine, muốn sống thì đừng vào bảo tàng nữa.- Chẳng là thấy hai đứa bỏ bao công sức mà chẳng tìm ra thứ gì, tôi thương hại, đã viết mảnh giấy đó, gài vào chuồng lợn.- Chuồng lợn? - bà Marple ngạc nhiên. - Họ vẫn còn nuôi lợn ở Rutherford à?- Không ạ, nhưng tôi luôn có việc phải ra đấy.Bà già chăm chú nhìn cô gái trả lời. Chánh thanh tra Craddock thấy vậy cũng chen vào:- Vào lúc này, có những ai đến nghỉ ở Rutherford Hall?- Cedric và Bryan vì đang kỳ nghỉ cuối tuần. Mai cả Harold và Alfred cũng đến, sáng nay họ gọi điện báo trước và tôi có cảm giác họ đang lo lắng.- Tại tôi dọa họ đôi chút đấy mà, bằng cách hỏi họ đi đâu và làm gì chiều thứ sáu 20/12 đó.- Họ bảo sao?- Harold có cho biết, nhưng Alfred thì bảo quên... theo tôi thì cậu ta cố tình không chịu khai. Nhưng tôi không phải đến Rutherford Hall bây giờ: tôi muốn gặp Cedric và trước đó gặp viên bác sĩ. Cô Eyelessbarrow, suýt nữa tôi quên; các thành viên trong gia đình Crackenthorpe nghĩ thế nào về vụ Martine...? Tôi