pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chuyến Tàu Địa Ngục

Chuyến Tàu Địa Ngục

Tác giả: DIV

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 1341003

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1003 lượt.

g của vua Arthur tay cầm thanh kiếm mặt trời vẫn lưu truyền vĩnh viễn.

Ghi chú: Vua Arthur từng nhận được một thanh thần kiếm từ trong tay nữ thần sông, thanh kiếm này có thể phát ra ánh sáng chói lòa như ánh sáng mặt trời, quỷ thần khiếp sợ, do vậy mọi người gọi Arthur là vua mặt trời.

H và T hỗ trợ nhau đánh bại Miêu nữ, cuối cùng đã rời khỏi toa tàu số 10, đi về phía toa số 9.

Trong toa tàu số 9 toàn là các tuyển thủ bóng chày cơ bắp cuồn cuộn tay cầm gậy đã bị trúng virus nổi loạn.

“Đây là toa tàu tuyển thủ bóng chày...” T nói: “Đại ca của chúng là Babe Ruth!”

“Babe Ruth? Hắn ở đâu?” H đưa mắt nhìn quanh, dò xét lũ tuyển thủ bóng chày hung hăng đang không ngừng sáp lại gần, nhưng không thấy nhân vật nào ra dáng đại ca cả.

“Không biết, có khi bị xử lý rồi chăng?” T lắc đầu. “Thằng cha này so với Miêu nữ cũng chỉ là loại tép riu thôi, không cần để ý hắn lắm đâu.”

“Được rồi, vậy chúng ta cứ đi tiếp thôi!” H cười, để lộ hàm răng trắng bóng.

“Tiếc quá, tiếc quá!” T nhún nhún vai. “Tiếc quá, tôi là fan ruột của đội Red Sox, định nhân cơ hội này đá cho thằng khốn Babe Ruth vài cái.”

“He he, đúng thế! Coi như hắn mệnh lớn rồi!” H cười, không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào đám linh hồn đang múa may gậy bóng chày dần tiến về phía mình.

“Dẹp xong chỗ này cần bao lâu?” T cười nói.

“Ba trái.” Thiếu niên H giơ ba ngón tay lên làm hiệu. “Trong thời gian đánh ba trái, sẽ cho tất cả bọn này bại trận về nhà thôi!”

Đây là toa tàu số 4, cũng là nơi lẩn trốn duy nhất của đám linh hồn bất hạnh.

Đám ma quỷ Nhật Bản chạy từ toa tàu số 7 tới, vì chẳng gặp trở ngại gì đã nhanh chóng chiếm lĩnh toa số 6, phá tan toa số 5, việc toa tàu số 4 bị đánh gục chỉ còn tính trong nháy mắt.

Đám linh hồn vô tội vừa gào khóc vừa lùi về phía sau, chật cứng cả toa số 4.

Chỉ thấy họ giẫm lên nhau, tiếng kêu đau đớn không ngừng phát ra.

Trong đám người đó, ông lão thần bí mặc áo choàng ôm chặt cô bé, dùng cánh tay cứng cáp bảo vệ sự an toàn cho cô.

Cô bé ôm lấy ông lão, những giọt lệ long lanh không ngừng rơi trên đôi má thơ ngây.

“Ông ơi! Mẹ... cháu muốn mẹ...” cô bé khóc.

Ông lão không nói gì, chỉ lấy tay vỗ nhẹ lên vai cô bé dịu dàng an ủi.

Đôi mắt trầm tư của ông ánh lên sự tức giận bừng bừng như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.

Trong lúc đang ầm ĩ náo loạn, trong đám người đột nhiên phát ra tiếng kêu thất thanh.

“Á!!!”

Sau đó là một loạt tiếng kêu hỗn loạn.

“Có người nhiễm virus nổi loạn rồi!” “Mẹ kiếp! Đừng có lại gần đây! Cứu tôi với!”

“Cứu tôi với! Đừng lại gần! Lây đấy!” “Chết đi!”

“Giết nó đi!” “Đừng cào lung tung... Cút ra!”

Lúc này đám linh hồn như đàn cá xác đin chen chúc chật cứng cả toa tàu, không còn một khe hở nào, giờ lại có một người nhiễm virus nổi loạn, khiến cho tình thế vốn đã nguy cấp nay càng trở nên hỗn loạn hơn.

Đám người không ngừng xô đẩy, còn người bị nhiễm virus nổi loạn thì co quắp, kêu gào cào cấu lung tung, khiến cho đám người xung quanh sợ hãi tránh né, toa tàu vốn đã không còn chút không gian nào, nhưng vì mọi người cố sức lùi về phía sau nên xung quanh người nhiễm virus nổi loạn cũng trống ra được một khoảng.

Trong vòng tròn khoảng trống đó, một người phụ nữ trung niên đang giật đầu giật tóc, không ngừng gào thét, nhìn cách ăn mặc thì thấy đây vốn là một thiếu phụ rất trang nhã, nhưng giờ nhiễm virus nổi loạn nên đã trở thành yêu ma quỷ quái rồi.

Người nhiễm virus nổi loạn không ngừng cắn xé xung quanh, mọi người sợ hãi chen ra phía sau cuối cùng, chỉ còn lại một người dũng cảm dám đứng trước mặt người bị nhiễm virus.

Người đó chính là ông lão thần bí đang bế cô bé lúc nãy.

Gương mặt ông lão rất bình tĩnh, nhìn người đã bị nhiễm virus, nét mặt lộ vẻ thương xót.

“A!” Người nhiễm virus hét lên một tiếng, hai tay giơ lên như móng hổ lao về phía ông lão.

“Hãy yên nghỉ đi...” Ông lão lắc lắc đầu, giơ tay ra, không chút e sợ virus sẽ lây sang người mình, dùng đôi tay ấm áp của ông che lên đôi mắt của người nhiễm virus.

Kỳ lạ là, lòng bàn tay của ông dường như phát ra ánh sáng ấm áp như mặt trời, che khuất gương mặt đã bị biến dạng méo mó của người đàn bà.

Gương mặt của người bị nhiễm virus đó, dưới lòng bàn tay của ông, dưới ánh sáng màu vàng nhạt, từ từ, dần dần trở về dung mạo xinh đẹp như ban đầu.

Tiếp đó, miệng của người nhiễm virus nở một nụ cười hiền từ.

Cô mỉm cười, và từ từ đổ xuống.

“Hừm, Thượng đế thương xót…” Ông lão thở dài, khẽ nói: “Xin tha thứ cho con đã không thể ra tay trừ yêu diệt ma, a men.”

Nói xong, ông lão nhắm mắt lại, đọc một đoạn kinh cầu cho người đàn bà.

Nhưng đoạn kinh cầu mới đọc được một nửa, cô bé ngồi trên vai ông đột nhiên khóc tướng lên.

“Sao vậy, cháu bé?” Ông lão chau mày hỏi.

“Đó là mẹ, là mẹ, hu hu!!!! Đó là mẹ!!!”

“Á...” Ông lão khẽ giật mình rồi im lặng.

Ông trầm tư nhìn cô bé đang khóc nức nở, nghe rất thảm thương