
BÍ ẨN ĐẰNG SAU NGỮNG DÒNG TỘC DANH GIÁ
Tác giả: DIV
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 134992
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/992 lượt.
ùng kỹ thuật thần kỳ luyện được trong rừng sâu, chỉ với một nhát thương đã đâm xuyên cổ họng của hiệp sĩ Đỏ.
Sau khi gia nhập hội hiệp sĩ bàn tròn, biểu hiện của Gareth càng sáng chói, cho dù là về võ thuật hay võ đạo, có lúc, ngay cả anh của Gareth là Gawain hiệp sĩ bàn tròn đời thứ nhất cũng không đánh thắng Gareth.
Tuy nhiên, những chiến tích của Gareth dù huy hoàng nhưng cuối cùng anh lại là người chết một cách không minh bạch nhất.
Khi chết dưới tay Lancelot, trong tay Gareth không có bất kỳ vũ khí nào.
T và H đẩy cánh cửa toa tàu số 8.
Chỉ thấy hai người cùng Lộ rõ vẻ kinh ngạc, trước là đưa mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng lùi khỏi cánh cửa, H còn nhanh nhẹn tiện tay đóng luôn cửa vào.
“Này… T, cậu... cảm thấy họ đang làm gì?” H ngập ngừng nói.
“Ma nữ hút máu nằm trong vòng tay của Bá tước Dracula, sau đó Bá tước cúi đầu, đặt môi mình trên môi cô nàng, nếu nói riêng về tư thế, tôi nghĩ...” T nói. “Họ đang trao đổi nước bọt ở trong miệng...”
“Trên thực tế thì?”
“Tôi nghĩ họ đang ‘hôn nhau’ chàng trai trẻ ạ.” T gãi mớ tóc rối bù, ngượng ngập cười nói: “Ma nữ hút máu quả là lợi hại, như thế cũng coi như đã chinh phục được tổ tiên của mình...”
“Còn nữa, cậu thấy giờ mình mở cửa vào có ổn không?” H trầm ngâm nói. “Theo phong tục người Trung Quốc chúng tôi, làm như thế là không được lịch sự lắm.”
“Nhưng, thời gian cửa Hoàng Tuyền đóng Lại chỉ còn có 7 phút thôi đấy.” T thở dài.
“Cho nên,” H gật đầu. “Cứ xông vào thôi!”
“Đúng thế!” T hít một hơi dài. “Cứ coi chúng ta như bóng đèn đi, Ma nữ hút máu đáng yêu, đừng ghét bỏ chúng tôi nhé!”
“Đi thôi!”
“Đi thôi!”
Toa tàu số 2.
“Hiệp sĩ bên hồ” uy danh lừng lẫy Lancelot để lộ thái độ trầm tư chưa từng thấy.
Bất luận là ở trần gian hay âm giới, thanh trường kiếm ngọc bích trong tay Lancelot đều chưa từng thất bại.
Bởi Lancelot không những có trong tay kiếm thuật bậc nhất, mà còn có con mắt nhìn thấu năng lực của kẻ địch.
Nhưng trước mặt hắn, Gareth đang sát khí đằng đằng, với cây trường thương vân rồng trong tay, cộng với sự phẫn nộ rừng rực, khiến tim Lancelot không ngừng đập loạn xạ.
Đây rốt cuộc là người? Hay là một con mãnh thú?
“Xin lỗi! Xin lỗi!” T mở cửa, tay che trên trán, khuôn mặt để lộ nụ cười ngượng nghịu. “Chúng tôi đi nhờ thôi.”
“Nhờ chút! Nhờ chút!” H che khuôn mặt đang đỏ bừng đi đằng sau T, cúi thấp đầu bước đi.
Bá tước Dracula ngẩng đầu nhìn họ một cái, chẳng nói gì, kệ cho hai kẻ một trước một sau từ từ rời đi.
Lúc hai người sắp đi tới phía cuối toa tàu số 8, đột nhiên H kéo áo T.
“Gì thế?” T hỏi.
“Ừ, có một việc tôi không hiểu lắm...” H hỏi.
“Việc gì?”
“Tại sao người nước ngoài các cậu khi hôn lại thích hôn vào cổ?”
“Cổ?”
“Đúng thế, cậu xem, còn hôn chảy cả máu kìa.”
“Ừ, người hiện đại chúng tôi có một kiểu hôn gọi là ‘trồng dâu tây’.” T dừng chân, không quay đầu lại khẽ trả lời.
“Nhưng, nếu là chủng tộc ma cà rồng, cái mà họ gọi là ‘trồng dâu tây’... e là...”
“Hút máu?”
Từ phía sau T có tiếng người đáp, chỉ có điều, giọng nói này có vẻ già nua.
“Trả lời đúng rồi!” T vỗ tay. “H, cậu quả thật thông minh! Là hút máu, không sai!”
“Cảm ơn.” Giọng nói già nua tiếp lời.
“Ấy?” T khựng lại. “H, vừa rồi có phải cậu trả lời không? Tại sao giọng cậu lại... già thế?”
“Không phải.”
“Không phải? Thế cậu là ai?” T vừa nghe thấy vậy liền quay ngoắt đầu lại, cảnh tượng hiện ra trước mắt T khiến sắc mặt anh thay đổi hoàn toàn.
Bá tước hút máu Dracula đang nở nụ cười thật thân thiện, tay phải của Bá tước xách cổ áo của H.
H lơ lửng trong không trung, cười đau khổ.
“Người anh em, lão già này lợi hại quá… tôi bị bắt rồi làm thế nào?”
Toa tàu số 8, Người sói T thân hình lực lưỡng, trông như một ngọn tháp, đang ưỡn ngực đứng trước mặt Bá tước hút máu Dracula, nhưng, bóng anh dưới sàn tàu lại hơi run run...
Cánh tay trái của T mười phút trước vừa bị móng vuốt sắc nhọn như dao của Miêu nữ cào rách, khiến đám thịt bên trong rách tung tóe, sau đó, anh lại cùng H vượt qua toa tàu của bọn tuyển thủ bóng chày đầy bạo lực.
Nếu không phải anh thuộc giống người sói hiếm hoi trong chủng tộc sói có khả năng hồi phục cực mạnh, thì lúc này anh đã sớm trở thành một cái xác chết nằm gục trong vũng máu toe toét của toa tàu số 10 rồi.
Nhưng không, anh không ngã gục, đối với một người luôn có ý chí chiến đấu phi thường như anh thì mấy từ lùi bước và sự hãi không xuất hiện trong từ điển, vậy mà, trong chính giây phút này đây, khi phải đối diện với một ông lão gầy gò, cử chỉ lịch thiệp trước mắt, anh không thể kiềm chế nổi cơ thể đang run lên của mình.
Run rẩy, không có nghĩa là sợ hãi.
Dòng máu dã thú trong cơ thể nói với anh rằng, một vị thần chết không thể chọc giận đang vuốt vuốt lưỡi hái đứng trước mặt anh.
“Người sói T, ta có nghe qua tên của ngươi.” Dra