Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chuyến Tàu Địa Ngục

Chuyến Tàu Địa Ngục

Tác giả: DIV

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 134978

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/978 lượt.

m đoản kiếm hỗ trợ lẫn nhau, quả thực vô cùng mạnh mẽ, không hề thua kém ta.”

Gareth nghe Lancelot lầm bầm kể lại trận chiến cuối cùng giữa hắn và anh trai Gawain, nhớ lại anh trai mình đã bỏ mạng dưới thanh kiếm ngọc bích này, không nén nổi càng trở nên tức giận, chiêu thức tấn công cũng mạnh mẽ hơn vài phần.

Lực đâm của Gareth tăng thêm khiến cho trường kiếm của Lancelot phải lùi lại một khoảng, Lancelot không những không kinh sợ mà còn vui mừng, miệng khẽ nở một nụ cười nhạt.

“Đúng rồi, Gareth, hê hê, ta nhớ ra rồi, lúc đó ta và Gawain cũng đánh tới mức bất phân thắng bại...”

“Câm... miệng...” Gareth nổi giận hét lên, nhưng thương của ông chỉ có thể chặn lại kiếm của Lancelot chứ không thể bịt nổi miệng hắn.

Lancelot nói: “Song kiếm của Gawain quả thật là lợi hại, chúng ta đã đánh suốt ba ngày ba đêm, không phân thắng bại, nhưng cuối cùng, ngươi đoán xem sao?”

“Lancelot, hừ!!” Gareth gầm lên. “Ngươi câm miệng ngay cho ta! Câm miệng!”

“Đúng đúng, ta nhớ ra rồi!” Mặt Lancelot thoáng lộ nét cười gian trá. “Cũng chính là thế này, ta bắt đầu nói chuyện với hắn, nói một vài chuyện thân mật.”

“Lancelot, ngươi… ngươi...”

“Còn nữa, thực ra trong những lời nói thân mật này, có nhắc tới ngươi đấy.” Lancelot cười nói. “Ta nói cho hắn biết, ta đã tấn công vào thành như thế nào trong đám hỗn loạn đó, sau đó gặp ngươi... đúng rồi, lúc đó ngươi chẳng có lấy một tấc sắt trong tay thì phải?”

“Ngươi! Ngươi! Ngươi!” Gương mặt Gareth từ trắng nhợt chuyển sang đỏ tưng bừng. “Ngươi là tên... là tên…”

“Hê hê, đúng! Đúng! Gawain năm đó cũng giống ngươi, cũng trạng thái tâm lý này!” Lancelot cười càng to hơn, càng tàn khốc hơn.

“Ta còn nói với hắn, lúc đó ta đã dùng một nhát kiếm đánh gục ngươi như thế nào, sau đó là một kiếm chém đứt tay trái ngươi, rồi một nhát găm thẳng ngươi xuống mặt đất.”

“Lancelot! Ngươi là đồ cặn bã. Ngươi... đã đánh bại anh ta như vậy!”

Cây thương trong tay Gareth phát ra ánh bạc chói lòa, rối loạn đâm tới, cùng với trạng thái tâm lý đã đạt mức điên loạn, chiêu thức của ông không còn chuẩn xác nữa.

“Còn nữa, lúc ta giết Gawain và khi ta giết ngươi, thực ra có điều không giống nhau.” Lancelot nói.

“A!!” Gareth giương cây trường thương lên đâm tới Lancelot, Lancelot nhấc kiếm chặn lại, hai người sáp lại, mặt sát mặt, cách nhau không tới 10 cm.

Lancelot chỉ thấy đối diện mình là Gareth đang lên gân lên cốt, nghiến răng tóe máu, trông vô cùng ghê sợ.

Nhưng hắn không những không sợ, miệng vẫn tiếp tục nói: “Hê hê, giống thật giống thật, chỉ có một điều không giống, ta không chỉ giết Gawain…”

Tiếp đó, Lancelot còn lè lè cái lưỡi dài ngoằng, làm mặt ma quỷ.

“Ta-còn-móc-cả-mắt-hắn-ra.”

“A!!!!”

Nghe tới câu này, trạng thái nóng giận tột độ của Gareth không kiềm chế được nữa, tay phải ông nhấc cây trường thương vân rồng, bỏ qua tất cả nhắm thẳng vào ngực Lancelot đâm tới.

“Ngươi trúng kế rồi.” Lancelot cười lớn, tay phải khẽ nhấc thanh trường kiếm, nhẹ nhàng gạt cây trường thương vô cùng mạnh mẽ của Gareth.

Gareth đã mất bình tĩnh hoàn toàn, cây trường thương bị gạt sang một bên, chân ông bước không vững nữa, loạng choạng như sắp ngã.

Trong giây phút đó, bên tai Gareth văng vẳng tiếng cười ha hả của Lancelot, sau đó, trước mắt ông, một luồng chớp lóe qua, cánh tay phải đang nắm trường thương của Gareth đã bị Lancelot chém một nhát rơi xuống đất.

Máu như suối phun ra từ cánh tay bị chặt đứt của Gareth.

“Ha ha, anh em các ngươi đúng là ngu như nhau!” Lancelot không chút nương tay, với một đường kiếm tuyệt đẹp, hắn vẽ lên trên chân trái của Gareth một vết thương nhìn thấu tận xương.

Máu lại phun ra! Gareth rống lên đau đớn.

Gareth ngửa cổ lên rồi ngã gục, toàn thân nhuốm máu đổ vật trên sàn và không ngừng giãy giụa.

Lancelot ưỡn ngực đứng trước mặt Gareth, trường kiếm ngọc bích chỉ thẳng vào mặt Gareth, vạch qua vạch lại.

Tiếp đó, Lancelot cười nhạt: “Có chuyện này, ta quên không nói, Gawain chết cũng đáng lắm, hắn còn giúp ta một việc lớn, nếu không phải ta lấy đôi mắt của hắn để gửi cho vua Arthur, chắc vua Arthur cũng không vì một phút xúc động, tự xuất chinh và cho ta có cơ hội trả thù.”

Tay chân Gareth không ngừng giãy giụa, máu không chỉ chảy mà phải nói là phun tung tóe trên sàn tàu.

Ông không ngừng bò lết như muốn chạy trốn khỏi mũi kiếm của Lancelot, nhưng Lancelot chỉ cười nhạt, thanh trường kiếm đã lấy mạng Gawain không ngừng huơ qua huơ lại trước mắt Gareth.

“Ngươi bò đi, bò đi!” Gương mặt điển trai của Lancelot để lộ một nụ cười sảng khoái như ánh mặt trời, miệng nói: “Xem ngươi còn bao nhiêu máu để có thể bò... Ha ha ha!”



Chương 26: Rút ngắn khoảng cách

Nhân vật thứ 14 xuất hiện trong Chuyến tàu địa ngục:

Nhân tài một thời Thương Ưởng

Ông là vĩ nhân thời Chiến quốc, không được nước Ngụy trọng dụng nên sang đầu quân cho nước Tần, đảm nhiệm chức