Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chuyến Tàu Địa Ngục

Chuyến Tàu Địa Ngục

Tác giả: DIV

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 134977

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/977 lượt.

y có gì đó bất bình thường, hiệp sĩ Gareth toàn thân nhuốm máu và đang phát điên này bất luận là thời gian chạy hay tốc độ chạy đều có gì đó không bình thường.

Lancelot cảm thấy không có cách nào đoán biết được tốc độ chạy của Gareth.

Thế là thế nào? Lancelot cảm thấy tay mình đổ mồ hôi, hắn cảm thấy tên Gareth trước mắt “đột nhiên biến mất rồi nháy mắt đã lại gần” mấy lần.

Vốn Gareth chỉ cách hắn khoảng 20 m, đột nhiên biến mất, tới khi xuất hiện đã biến thành 15 m, sau đó chạy vài bước, lại biến mất...

Lần sau xuất hiện, đã chỉ còn 10 m, và càng sát lại gần Lancelot!

Tay nắm chắc trường thương vân rồng, Gareth như ma như quỷ, rõ ràng là một cú lao thẳng đơn giản nhất, nhưng lại khiến cặp mắt của Lancelot không ngừng điều chỉnh tiêu cự, không ngừng thay đổi sự suy đoán về khoảng cách thời gian.

Lancelot cảm thấy Gareth không ngừng biến mất, nhảy tới, rồi xuất hiện, mỗi thời khắc bây giờ của Lancelot so với khoảng thời gian ban nãy, đều đến một cách thật đáng sợ.

Rốt cuộc là khi nào, trường thương của Gareth sẽ tới nơi?

Rốt cuộc là vấn đề gì, tại sao tốc độ của Gareth lại như ma pháp, khiến người khác khó đoán biết được?

Lòng bàn tay của Lancelot đầy mồ hôi.

“A!!!!!” Cùng với tiếng hét của Gareth.

Trong nháy mắt.

Trường thương của Gareth đã tới sát trước mặt Lancelot.

“Thế là thế nào?”

Lancelot kinh ngạc, vội vàng giơ thanh kiếm bên tay phải lên, cố sức gạt đầu trường thương.

Nhưng, Lancelot đã tính toán lầm, đúng thế, Lancelot đã tính nhầm thời gian trường thương vân rồng sẽ tới.

Một sai lầm trong tích tắc, thanh kiếm ngọc bích chỉ lướt nhẹ qua trường thương của Gareth, không kịp ngăn cản mũi thương.

Mũi thương phập một tiếng, cắm thẳng vào cổ họng Lancelot, máu tươi bắn ra tung tóe.

Một chiêu! Một chiêu của Gareth đã đánh bại Lancelot! Giống như năm đó ông cũng chỉ một nhát thương giết chết hiệp sĩ Đỏ, vinh hạnh gia nhập hội hiệp sĩ bàn tròn.

“Ngươi...? Rốt cuộc là...

sao...?” Lancelot cổ họng bị xuyên thủng lắp bắp nói, suối máu đang phun phì phì.

Gareth đang bị trọng thương, cũng không khá hơn Lancelot là mấy, ông không ngừng thở dốc, sức cùng lực kiệt nói. “Dạy ngươi một bài học. Đây gọi là ‘rút ngắn cự li’.”

“Ta... ta không... hiểu...” Máu từ cổ họng của Lancelot không ngừng trào ra, còn phát ra âm thanh lách tách kỳ quái. “Tại sao... ngươi có biến pháp... biến mất trong tích tắc...”

“Hê hê, cho ngươi chết một cách toại nguyện!” Gareth cười nhạt. “Quan trọng là ở âm thanh!

“Âm thanh?” Lancelot vừa nghe, thộn ra một lúc, rồi lập tức cười lớn, trong dòng máu trào ra như suối, tiếng cười của hắn đột nhiên sảng khoái dị thường. “Ha ha ha ha.”

“Có gì đáng cười?” Gareth đã sức cùng lực kiệt, giọng nói ngày càng yếu đi.

“Ha ha... ha... Ngươi biết… anh ngươi Gawain trước khi chết... nói gì không?”

“Nói gì?”

“Hắn nói... Lancelot thằng khốn kiếp, có ngày em trai ta Gareth sẽ từ địa ngục bò lên và giải quyết ngươi!” Cổ họng Lancelot bị thương, nhưng khi nói tới di ngôn của Gawain thì bỗng nói liền một hơi, không bị ngắt quãng.

“Ha ha, ha ha.” Gareth cũng cười lớn theo. “Câu nói này của anh trai ta quả thật là chuẩn!”

“Hừm... Cuối cùng ta cũng sắp chết rồi... biến thành ma rồi còn chết, không biết rồi sẽ đi đâu?” Giọng nói của Lancelot ngày một nhỏ đi, đến cuối cùng đã nhỏ tới mức không thể nghe được nữa.

“Ta cũng không biết...” Gareth trả lời.

“Guinevere à, bao năm nay, ta thật nhớ nàng... nhớ nàng lắm...” Chưa dứt lời, đầu Lancelot khẽ gục xuống, tắt thở. “Hy vọng... vẫn có thể... gặp nàng một lần...”

“Guinevere!” Gareth nghe thấy vậy dường như nghĩ tới một người, rồi khẽ cúi đầu thở dài. “Lancelot à Lancelot, ngươi tuy bỉ ổi vô liêm sỉ, không trung thành chút nào, nhưng, có hai việc ngươi đã làm thật tốt, một là võ thuật của ngươi, hai là... tình yêu của ngươi.”

Guinevere, chính là hoàng hậu của vua Arthur, năm đó, Lancelot dấy binh phản bội vua Arthur nguyên nhân chính là do vị hoàng hậu này, và nguyên do hắn giết chết Gawain và Gareth cũng xuất phát từ đây.

“Lancelot, ngươi thật giỏi!” Gareth chưa dứt lời, cơ thể chi chít vết thương và bị mất máu quá nhiều của ông đã từ từ đổ xuống, vừa đúng đè lên xác Lancelot, rồi không nhúc nhích nữa.

Hai võ sĩ hận thù nhau suốt hàng trăm năm qua, khi chết lại nằm lên nhau, một nụ cười giải quyết ân oán mấy trăm năm.

Thằng hề hiểm ác đứng nhìn hai cái xác lè lưỡi.

“Tuyệt chiêu, tuyệt chiêu, con người có hai cách để phán đoán cự ly, một là thị giác, một là thính giác, còn chiêu thức này của Gareth tuy chân bước theo đường thẳng, nhưng lại lợi dụng âm thanh lúc to lúc nhỏ, khiến Lancelot lẫn lộn giữa thị giác và thính giác, từ đó tạo nên cảm giác sai lầm là đối phương đã biến mất!”

“Tuy nhiên, nếu không phải là toa tàu chật hẹp về chiều ngang, và cự ly đủ xa, thêm nữa tốc độ của Gareth đủ nhanh! Thì chiêu thức này cũng chẳng có cách nào phát hu