
Tác giả: DIV
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 134975
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/975 lượt.
úng thế không?”
“Tiếp theo là toa tàu số 9 của đội quân bóng chày Babe Ruth.” J nói. “Ai muốn phụ trách toa này?”
“Babe Ruth chẳng qua chỉ là một thằng nhãi thích nguyền rủa.” Kỵ sĩ U hồn tiếp lời. “Sếp J, có lẽ chúng ta chẳng cần bận tâm đối phó với hắn làm gì.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Cô gái tóc vàng nói. “Loại vặt vãnh này kể cả có lọt được vào nhân gian cũng chẳng thể làm nên tai họa gì, cuối cùng nếu chúng ta có thời gian thì xử lý đến hắn!”
“Nói cũng phải!” J nói. “Thế thì quyết định vậy đi, tiếp theo, là toa số 10...”
“Chờ một chút, số 10... toa tàu số 10!” T nhìn thấy trang thứ mười, gương mặt cương nghị lịch lãm thường thấy trong phút chốc trở nên kinh ngạc: “Bên trong chính là…”
“Ha ha, xem ra toa số 10 cậu không lo không được rồi, Người sói T, bởi vì toa số 10 y như một cái vườn thú.” Lão già cười hê hê ha ha nói. “Người sói T, thật là phù hợp với cậu quá, đúng không?”
T tức giận trừng mắt nhìn lão già một cái, nhưng không nói năng gì, cánh tay anh nổi đầy gân xanh như thể đang phải kiềm chế cảm xúc của mình.
“Toa tàu này đều là những vong hồn động vật hung dữ, chậc chậc, cậu xem, kẻ đứng đầu chính là Miêu nữ, hê hê, hàng trăm năm nay, mọi người thường hay hỏi rằng Miêu nữ của họ mèo nhanh nhẹn hay Người sói của họ khuyển dũng mãnh.” Lão già cười nói.
“Không ngờ hôm nay chúng ta có thể biết đáp án của câu đố đã chờ đợi mấy trăm năm này là gì, hê hê hê, đúng thế không, Người sói T?”
“Im mồm, lão già U hồn.” T nhìn ra phía ngoài nhà ga, một vầng trăng to màu vàng cam tròn vành vạnh đang treo lơ lửng trong đêm.
Kỵ sĩ U hồn tức tối nín lặng.
Trong ánh trăng đêm mờ ảo, chỉ nghe thấy tiếng T thì thầm: “Trăng tròn, trùng hợp thế, trăng tròn giống hệt ba trăm năm trước?”
Bông hồng xăm trên cánh tay Người sói T dưới ánh trăng đêm trở nên đặc biệt lộng lẫy kiêu sa.
Chương 7: Miêu nữ trong đêm
Trưởng tàu đẩy cửa toa tàu số 10, một thứ mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi ông, cái mũi chó thính nhạy của trưởng tàu khẽ động đậy, ông chau mày.
Trước mặt trưởng tàu là một màn đêm đen kịt, trong bóng tối dường như có hàng trăm đôi mắt động vật đang giương lên, trưởng tàu cảm thấy ông không phải bước vào toa tàu điện ngầm trong thời đại khoa học kỹ thuật tiên tiến mà là bước vào một cánh rừng sâu hoang sơ thời cổ đại.
Trưởng tàu khẽ hắng giọng, với thân phận cao quý và sức mạnh vô song, ông không việc gì phải sợ linh hồn của lũ ác thú này, ông ngẩng đầu bước tiếp, bước tiếp, sau đó dừng lại giữa toa tàu.
Trưởng tàu chìa tay ra.
“Miêu nữ, đưa vé của cô đây cho tôi!”
Rõ ràng là một màn đêm trống rỗng, nghe thấy tiếng trưởng tàu, lại khẽ khàng cựa quậy.
Một hàm răng trắng bóng sáng lấp lánh trong đêm.
“Miêu nữ, đừng suốt ngày học cách xuất hiện theo kiểu con mèo trong Alice ở xứ sở diệu kỳ nữa được không?” Giọng nói của trưởng tàu tuy có vẻ không hài lòng nhưng ngữ điệu lại rất ôn hòa. “Đã mấy tuổi rồi hả?”
“Hi hi.” Hàm răng trắng lúc nãy mỉm cười, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng rung động lòng người. “Lâu lắm rồi không gặp, Anubis, dạo này khỏe không?”
“Cũng