
Tác giả: Đà Anh
Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015
Lượt xem: 1341041
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1041 lượt.
tại biệt thự nhà Tuấn Kiệt
-Bỗng điện thoại cậu reo lên:
....reng.......reng...reng,..
Byeo-ri binnaneun areumda-un bamiya-iya
I bami yeongwonhagil nae soneul jababwah
Pureun talbichi areumda-un bamiya-iya
Nawah jeo haneu-reul keo-reobwah
I’m yours neomani nareul seolle-ge hae i’m outta control
I’m yours nobody amudo neol daeshinhal su eop-seo
Nal michike hae
(Beatiful Night-BEAST)
Alo ! Con nghe đây_Kiệt nói
Đầu dây bên kia lên tiếng :
"Chi nhánh công ty của nhà mình bênh Pháp gặp một chút rắc rối , ngày mai con rãnh không bay sang giúp ta giải quyết giúp ta_Ba cậu từ tốn nói"
Rồi, OK 3 con biết rồi , chào papa , cho con gửi lời thăm mamy nhe
Ông mỉm cười và cúp máy . Riêng Kiệt thì lại thở dài. Tuy cậu chỉ mới 17 tuổi nhưng đối với cậu tuổi cứ như là 20 đổ lớn , còn nhỏ nhưng cậu đã là Giám đốc của 5 công ty chi nhánh của nhà mình rồi . Công việc của cậu gấp nghìn lần nhân viên . Đúng là tuổi trẻ tài cao (^^) . Vội bấm điện thoại cho ai đó.
"Đặt gấp cho tôi vé đi Pháp "_KIỆT RA LỆNH
Một lát sau
"Rang...reng...reng"
Alo !
"Thưa cậu , vé đã đặt xong , chuyến bay tối nay là 9h
"Ừm , tôi biết rồi"_thở dài
Hềyyy...công việc ơi là công việc , mệt mỏi quá đi_Kiệt than thở
--
TẠI SÂN BAY Sơn nhất
8h45, Kiệt đã có mặt tại sân bay và chuẩn bị lên máy bay.--
--
Tại sân bay DIEPPE tại Pháp
Sau 11 tiếng ngồi ê ẩm trên máy bay, cuối cùng cũng tới nơi , mà cũng lạ người ta thì lo ngủ còn riêng cậu thì lại đưa mắt mình vào tập hồ sơ dày cộm trước mặt , đúng là người làm việc có khác(^^). Đứng dậy uốn ắn vài cái và cầm tập hồ sơ bước xuống máy bay
Reng.reng...reng
Alo , tao nghe_kiệt nói trông có vẻ mệt mỏi
"Mày không đi học à?"_đầu dây bên kia
"Ờ ,tao bay sang Pháp giải quyết chuyện công ty , chắc vài hôm nữa mới xong"_Kiệt bảo
Thế là cúp máy cái rụp , làm cho bọn kia la làng và đó chính là tụi anh và cô
Bước thẳng lại xe nơi có người đợi sẵn , 1 tên vệ sĩ lại chào cậu
"Chào cậu chủ"
"để tôi tự lái"_Cậu ra lệnh
Thế là bọn vệ sĩ tự hiểu và để cậu tự lái xe đi . Cậu lái xe tới chỗ một quán CAFE , đó chính là quán CAFE mà cậu thường ghé uống một khi đó cậu còn ở Pháp.
Vẫn là quán xưa, khung cảnh quen thuộc , vẫn không thay đổi gì , vẫn tiếng gọi quen thuộc , cậu chọn cho mình chiếc bàn gần cửa sổ để tiện ngắm cảnh đẹp xung quanh ,vẫn tiếng gọi quen thuộc ,một cậu nhân viên quán ra chào hỏi cậu :
"Ủa , anh Kiệt đấy à ^^"_Cậu nhân viên đó hỏi cậu
"Hi hi , vẫn là em à ! "_cậu vui vẻ trả lời
Như cũ hả anh_
Kiệt đơn giản chỉ gật đầu và mỉm cười
Ngồi được một lát , cậu đứng dậy đi về phía phòng WC.
Một lát sau , cậu Kiệt bước ra , khi đi lại gần bàn mình thì vô tình va phải một cô gái hình như là mới mua đồ xong vội vã rời đi.
"Á, tôi xin lỗi"_Cô gái đó vội lên tiếng
"À , thôi không có gì?_Kiệt cũng từ tốn trả lời
Cô gái đó vội bỏ đi, đi chưa kịp tới ra cửa thì Kiệt hớn hở gọi cô lại.
"Này cô kia , mau trả lại ví tiền cho tôi"_Kiệt nói với vẻ mặt không vui , giọng cậu nặng hơn
Lúc này khách ngồi rong quán bắt đầu xúm lại có vẻ họ bất ngờ với hành động của cô gái này , làm cho cô có vẻ bị bẽ mặt
"Xin lỗi , sao chứ , tôi có nghe nhầm hay không?"_cô gái có vẻ bực bội trả lời
"Cô mau trả lại cho tôi mau lên ! '_Kiệt bắt đầu bực bội
"Tôi không có lấy , anh bị điên à ! "_ Thế là cô gái quay mặt bỏ đi , thế nhưng bị Kiệt nắm cổ tay co kéo lại và quát lớn với cô:
"Này cô kia , cô quá đáng rồi đấy , xem mặt cô cũng sáng láng vậy mà đi làm những hành động ngu xuẩn đó à ?"_Kiệt bực bội quát lớn
"Anh có thôi ngay hay không thì bảo?"
Vừa dứt lời , từ rong phòng WC một nhân viên chạy ra nói và đưa cho chàng trai một món đồ và đó chính là chiếc ví tiền của mình.
"Thưa ông , ông để quên đây ạ ! "_chàng nhân viên đó
Mặt chàng trai tối sầm lại , vội thả tay cô gái đó ra bèn xin lỗi cô ngay
"Tôi xin lỗi cô , tôi...tôi..."_Có vẻ ấp úng
"Xin lỗi , có biết vì anh m