XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Hành Trình Với Miếng Ngọc Quỷ

Cuộc Hành Trình Với Miếng Ngọc Quỷ

Tác giả: Bảo Bảo

Ngày cập nhật: 22:38 17/12/2015

Lượt xem: 134575

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/575 lượt.

một gian hàng, có một người đàn ông cao lớn vạm vỡ đang mua thịt. Nhìn ông ta có cái gì đó rất lạ mà cô không thể diễn tả được, ông ta có một vẻ cổ quái, nguy hiểm lạ thường. Lúc ông ta xách túi ra khỏi cửa quán cô bất giác nhìn thấy mắt phải của ông ta bị chột. Hả!? Mắt phải??? Không phải trùng hợp như vậy chứ? Nhìn bộ dạng ông ta bước đi, cô cứ có cảm giác ông ta chính là hung thủ, bất giác bước chân cô đi theo ông ta, lúc qua ngã rẽ, ông ta có đụng phải người phụ nữ làm cho cô ta té oạch ra đường, ông ta chỉ cúi đầu xuống lừ mắt nhìn cô ta sau đó phát ra một câu thì thầm đủ để người phụ nữ nghe: “Xin lỗi”. Giọng ông ta nghe thật trầm, sau đó ông ta bước qua người phụ nữ, người phụ nữ lắp bắp chưa kịp nói gì thì ông ta đã đi mất.

Một lát sau, cô thấy ông ta bước vào một căn nhà cũ, rất cũ và hẻo lánh. Đứng từ xa nhìn một lúc thì cô cũng quay đi. đi một lát thì cô phát hiện mình lại đến bìa rừng nơi mà cô gái kia đã bị sát hại, ở đây vẫn nhìn thấy một hình vẽ thân người bằng phấn mà xung quanh máu đã khô và thấm vào đất! Nhìn thây thế này đầu cô lại lóe ra một phát hiện, đi nhanh về phía trong khu rừng nơi mà cô thấy vũng máu nằm dưới gốc cây.

Tại sao một vũng máu lớn như vậy mà lại không có người phát hiện? Đến gần gốc cây cô thật sự bất ngờ, vũng máu đã biến mất, đất không thấm một giọt máu nào, thay vào đó là một mảng đất hơi ẩm ướt và bị xới lung tung, cô cúi xuống nhìn. Quả thật là mảng đất này còn hơi ẩm ướt như vừa bị xới từ phía dưới lên vậy, còn vết cào trên cây vẫn còn. Trời hôm nay tuy nắng nhưng không phải là máu cũng có thể bốc hơi chứ!? Câu trả lời là không thể! Đang nhìn chăm chú trên mặt đất thì cô phát hiện, trên đầu mình có một cái bóng thật lớn lao xuống phía cô. Nhanh như chớp, cô lăn sang một bên tránh, ngay sau khi cô bật dậy cũng là lúc vật thể đó rơi xuống. Một tiếng “ấm” thật lớn vang lên, tiếng vỡ vụn nặng nề vang cả một khoảng không. Nhìn thật ghê rợn, một xác người phụ nữ! cô ta té xuống trong tư thế nằm úp sấp, tay chân đều dang ra hình chữ đại. Bộ quần áo mặc trên người không còn nhìn rõ được màu sắc ban đầu của nó nữa, nó nhuốm một màu đỏ, màu của máu và xen lẫn cả chút đất đỏ. Nhật Hạ thật sự giật mình khi thấy bên lưng ngực trái của cô ta có một lỗ thủng xuyên qua ngực! Cô bất giác nuốt nước bọt, da gà da vịt gì đó nổi lên rần rần, mắc dù nhìn thấy xác chết không phải lần đầu tiên nhưng cô vẫn thấy rất rợn người, cô chưa thể nà thích nghi được với những hoàn cảnh như thế này. Cô lại gần và đưa bàn tay run run của mình ra run rẩy lật người phụ nữ lại. Khoảnh khắc nhìn thấy chân dung rõ ràng của người phụ nữ kia, co giật mình té ngược về phía sau, giờ phút này cô thật rất muốn chạy khỏi nơi này, nhìn cô ta mắt bị móc, máu chảy xối xả trên khuôn mặt có nước da trắng, ngực trái của cô ta có một lỗ thủng xuyên qua vùng tim qua lưng nhưng nơi cần có trái tim thì lại không có! Chính xác, không có. Nạn nhân lần trước cũng bị móc mắt và mất tim như nạn nhân lần này. Hắn ta lấy nó làm gì? Mà khoan đã, sao hắn ta lại đặt xác chết lên cây, hắn ta có ẩn í gì? Mọi lần trước hắn đều đặt ở nơi dễ phát hiện cơ mà? Nếu hắn có ý định giấu cái xác này trên cây để không ai phát hiện thì không có khả năng nha, đặt xác chết nằm trên cây như vậy thì nhỡ đâu có một trận gió hơi mạnh một chút ùa qua thì chẳng phải cái xác sẽ lập tức rơi xuống hay sao? Vậy không bằng đem cái xác này đi chôn có phải tốt hơn không? Hay hắn có dụng ý, hắn đặt xác ở đây không phải để giấu mà để đe dọa!? Có hay không hắn đã biết mình đang điều tra chuyện này? Hắn làm như vậy để đe dọa mình? Ý nghĩ này làm cô giật nảy mình, cô đưa mắt do xung quanh một vòng. Cự nhiên cô lại đoán đúng, quả thật có một người đàn ông cao lớn đang đứng phía xa xa nhìn cô, hắn đứng ngược sáng và ẩn mình trong bụi rậm nên cô không thấy được. Ngay tại lúc này, cô đột nhiên chạy về hướng đó, cô muốn biết người đàn ông đó là ai. Ngay lúc cô chạy đến gần thì thân ảnh hắn đã biến mất. Đúng, biến mất không một giấu tích, hắn chạy rất nhanh, cô không bì kịp. Cô rùng mình vạch bụi cỏ chạy qua nhưng không có gì cả, xoay người nhìn xung quanh, một cảm giác xa lạ nổi lên làm cô rùng mình, cô có cảm giác rằng hành động này làm cho hắn ta điên tiết lên và mình sẽ là mục tiêu của hắn.

Mới bước vào cửa quán trọ, chẳng biết làm sao mà chị Tử Kỳ hấp ta hấp tập đến nỗi chẳng nhìn đường tông cô một cái “pang”. Ôi, chị có biết chị thịt nhiều gấp rưỡi cô không? Tông như vậy may mà cô có học võ nên căn bẳng không sao. Cô vừa xoa xoa bả vai mình vừa hỏi:

-Chị đi đâu mà vội vậy?

-Cô đi đâu mà về muộn vậy hả? Cô có biết là ở đây mấy ngày nay đồn rằng thằng biến thái đó đã bắt đầu muốn giết người nữa rồi, vì vậy nên trong máy ngày này tốt nhất là ở nhà. Tôi nãy giờ cấp tốc đi tìm cô nè, mấy người kia cũng đi tìm cô, mà cô đi đâu mà chúng tôi không tìm thấy? Tôi tưởng cô đi dạo phố??? – Tử Kỳ nã nguyên một tràng.

Cô chỉ cười trừ, rồi ra hiệu cho chị cùng mình đi vào. Vào nhà thì thấy không có ai cả, cô biết chắc họ vẫn đang đ