XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Hành Trình Với Miếng Ngọc Quỷ

Cuộc Hành Trình Với Miếng Ngọc Quỷ

Tác giả: Bảo Bảo

Ngày cập nhật: 22:38 17/12/2015

Lượt xem: 134569

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/569 lượt.

i tìm cô chưa về. Mới định quay đầu ra cửa đi tìm thì họ đã bước vào. Lâm Kì vẻ mặt hậm hực nói:

-Cô đi đâu mà lắm thế, làm tụi tôi tốn công đi tìm, cô cũng biết là ở đây đang có án mạng mà, sao cứ thích chạy lung tung vậy hả?

Cô chỉ cúi đầu không nói, nhưng thế này không có nghĩa là cô nhận là mình sai, cô chỉ là đang cảm thấy xúc động một chút, cô đơn thân độc mã cũng lâu lắm rồi, điều này đồng nghĩa với việc lâu lắm rồi chưa có một ai quan tâm tới cô, nói những lời đó với cô.

Thấy cô cúi đầu không nói gì Trần Hùng liếc mắt thấy bạn mình đang muốn bốc hỏa liền khuyên bạn:

-Lâm Kì à, cô ấy cũng biết lỗi rồi mà. Thôi, mọi người đều mệt rồi, vào nhà nghỉ ngơi chút đi. haha, ngoài này gió lạnh nhỉ?

Hai ngày nay Nhật Hạ luôn không ra khỏi cửa quán trọ, nhưng sao cô cứ cảm thấy bất an trong lòng. Vừa đúng sáng nay, đã là ngày thứ ba chui rúc trong nhà trọ, cô vừa mới lên tới phòng mình, chưa kịp ngồi xuống giường đã nghe chị Tử Kỳ gọi vọng lên:

-Nhật Hạ, có ai gửi cái gì cho em nè, xuống nhận đây.

Quái lạ nha, cô mới tới đây, có quen với ai đâu mà có người tặng nhỉ? Lạ thật!

Nói là lạ thôi, chứ chân cô vẫn bước xuống lầu, chị Tử Kỳ đang ở dưới chân cầu thang xăm xoi một cí hộp quà màu đen, ôi, tặng quà mà hộp quà đen thui, cô đột nhiên cảm thấy khẩn trương vô cùng, cô thấy cái hộp quà này không bình thường, lập tức chạy đến cầm ngay lấy hộp quà không quen cảm ơn chị rồi nhanh chóng đem trở về phòng mình. Đóng sầm cửa lại, cô dựa người vào cửa từ từ trượt xuống ngồi bệt xuống đất, cầm lấy hộp quà đưa lên nhìn. Nó là một hộp quà màu đen, hình vuông, rất lớn, miệng được dán một lớp băng dính rất chặt, cô dùng dao rạch rách lớp băng dính rồi mở ra.

Tay cầm hộp quà run run, cô cố nén cảm xúc muốn hét lên, ngửa mặt lên trần nhà nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi lại từ từ mở mắt ra nhìn lại, mặt cô muốn trắng không còn giọt máu, không phải chỉ đơn thuần vì sợ mà còn vì tức giận.

Đột nhiên, cô đóng nắp hộp lại, đẩy nó xuống dưới gầm giường, rồi bật dậy, mở cửa chạy ra. Lật đật chạy xuống lầu kêu to:

-Chị Tử Kỳ, chị Tử Kỳ, người đưa hộp quà cho em là ai vậy chị?

Tử Kỳ từ phía nhà sau chạy ra, hỏi:

-Có chuyện gì mà hấp tấp vậy em?

-Chị, ai đến gửi quà cho em vậy?

-À, đó là một cậu bé khoảng 5;6 tuổi gì đó, mặc cái áo gió, đầu đội mũ len xanh đó em.

Cô hấp tấp chạy ra cửa, tuy biết khả năng biết kẻ dấu mặt phía sau rất thấp nhưng cô vẫn muốn gặp cậu bé ấy!

Chạy như bay ra cửa, ngó trái ngó phải rồi lại nhìn chị Tử Kỳ, Tử Kỳ hiểu ý chỉ chỉ tay về phía bên phải, cô liền theo hướng đó mà chạy, chạy chạy mãi, vừa chạy vừa ngó ngang khoảng chừng 3 phút cô thấy một cậu bé đứng bên mái hiên của một căn nhà cũ nát trên tay cần một cái đùi gà, cậu bé ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói mấy ngày rồi vậy, chính là cậu bé như trong lời chị Tử Kỳ. cô dừng lại hỏi, đến gần nhưng chưa kịp để cô hỏi gì thì cậu bé đã tỏ ra sợ hãi và bỏ chạy, cô với tay theo nhưng chỉ là khoảng không, liền cất giọng gọi to, vừa chạy vừa gọi:

-Này, cậu bé, dừng lại, dừng lại đi, chị hỏi chút thôi mà.

Cậu bé dường như rất sợ, cậu cắm cúi chạy liên hồi, bất quá chú nhóc này còn nhỏ, chạy chưa nhanh nên chỉ 3,4 bước là cô đã đuổi kịp cậu bé, bắt lấy cánh tay cậu kéo lại, khuôn mắt cậu nhóc lấm lem, nhóc nhìn cô với đôi mắt mọng nước, thấy vậy cô liền lên tiếng:

-Đừng khóc mà, đưng khóc, chị không làm gì em cả, chị không làm gì em đâu.

Cậu nhóc dường như vẫn còn cảnh giác với cô, cậu nhóc ôm khư khư khư cái đùi gà, cô liền biết rằng cậu nhóc này đã mấy ngày không ăn rồi, nó không có ba mẹ sao?

-Em còn đói không? Chị dẫn em đi ăn nữa nhé! Được không?

Nghe thế, mắt cậu bé sáng hẳn lên, tội nghiệp, cô nắm tay dắt nó đến mọt quán mì bên đường, trong lúc chờ mì lên, cô bắt chuyện:

-Ba mẹ em đâu? Sao lại để em như thế này?

-Em...em không có mẹ, ba em thì đang bị bệnh nặng, nặng lắm nên em phải đi ăn xin kiếm tiền mua thuốc cho ba em.-thằng bé vừa nói vừa khóc thút thít rất thương tâm.

-Lúc nãy là em đưa hộp quà đó cho chị hả?

-Vâng, có chú kia nhờ em gửi cái đó cho chị bảo rằng nếu xong việc sẽ cho em tiền mua đồ ăn, 2 ngày rồi em chưa được ăn.- cậu nhóc vừa nói vừa cầm đùi gà cắn liên tục.

-Vậy... người đó trông như thế nào? – cô hồi hộp hỏi, cô rất muốn biết người đó là ai, hắn là cảnh cáo cô hay là chỉ điểm cô là con mồi tiếp theo của hắn?

-Dạ, em không biết, lúc đó, chú ấy đội mũ tai bèo che gần hết khuôn mặt luôn, trên người mặc một chiếc áo gió màu xám tro, còn đeo cái kính đen nữa, dáng người cũng rất cao nha! – vừa nói cậu bé vừa đứng lên mô tả.