
Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 1341955
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1955 lượt.
g hốt nó chợt sáng trí, vội vàng quấn cái đuôi chuột quanh thắt lưng, rồi quay ngoắt người lại, lưng gần như làm thành một góc 30 độ với mặt đất. Đây là tuyệt chiêu nó vẫn dùng khi chơi kéo co với bọn trẻ con trong thôn, làm thế này thì toàn bộ sức nặng của cơ thể sẽ dồn lên sợi dây, cho dù có đọ với la thồ đi chăng nữa, nó cũng cầm cự được.
Quả nhiên, cứ như vậy nó giằng co với thứ gì đó trong động, hai bên đều gắng hết sức nhưng vẫn không suy chuyển được phân nào, kiên trì được tầm mười giây thì nghe thấy tiếng súng nổ bên trong, một lát lại vọng ra tiếng bố nó thét to: “Thằng Ba, chạy mau đi!!!!”, rồi cảm thấy dây thừng chùng xuống, chuột đất vèo phát bắn ra, hình như còn mang theo thứ gì đó. Lúc này thằng Ba đã không cố thêm được phút nào nữa, vừa túm được con chuột đất liền quay đầu chạy thẳng!
Nó chạy một mạch hơn hai dặm mới có gan dừng lại, lôi con chuột đất từ trong lòng ra nhìn, sợ quá thét lên một tiếng. Hóa ra con chuột đất chỉ ngậm độc một một cánh tay máu me bê bết, hơn nữa cánh tay này nó còn nhận ra được, rõ ràng là tay của anh hai. Xem ra anh nó nếu không chết cũng thành tàn phế mất rồi.
Thằng Ba tuy hay bị anh mình ăn hiếp, nhưng tình cảm anh em vốn sâu đậm, chỉ cần thoáng nghĩ lần này đã xảy ra chuyện hệ trọng thì máu nóng đã bốc lên đầu, tự nhủ bằng bất cứ giá nào nó cũng phải cứu được cha và anh. Vừa quay đầu lại, bỗng thấy một hình hài đỏ tươi màu máu ngồi thu lu trong bụi cỏ lau phía sau, hình như đang nhìn đăm đăm vào nó.
Thằng Ba cũng chẳng phải tay vừa; ngày thường theo cha phiêu bạt khắp nơi đã gặp không ít chuyện ly kỳ, nó hiểu rõ dưới lòng đất sâu chuyện gì cũng có thể xảy ra. Quan trọng nhất là chớ tỏ ra kinh ngạc, mà phải tùy cơ ứng biến; dù gặp phải thứ hung ác đến đâu, chỉ cần cho nó một viên đạn, bắn nát bét nó ra thì cũng chẳng còn gì đáng sợ.
Nó định thần, cũng không lùi bước, ngược lại tiến dần từng bước tới gần thứ kia, súng pạc hoọc đã nắm chắc trong tay. Chỉ cần nó khẽ cử động, cứ bắn thẳng vào đầu cho nó nát vụn thành trăm ngàn mảnh.
Thứ màu đỏ máu kia ngồi thu lu trong bụi cỏ, không hề động đậy. Thằng Ba tiến đến cách nó ba bước, nhìn kĩ, bỗng cảm thấy da đầu tê dại, dạ dày co thắt dữ dội. Kia rõ ràng là một người bị lột sạch da! Toàn thân đầm đìa máu tươi, giống như cả thân hình vừa chui ra khỏi lớp da bao quanh người. Lẽ nào đây chính là hình dạng thật của huyết thi?
Nó cắn môi dưới, rút mã tấu giắt bên hông, muốn đâm thứ này một nhát, để xem rốt cuộc nó là cái gì. Còn chưa kịp cúi người, quái vật kia đột nhiên khom lưng bổ nhào tới. Thằng Ba chỉ thấy ánh hồng lóe lên trước mắt, muốn tránh né nhưng đã muộn. Trong nháy mắt, nó trượt hai chân, thuận thế ngã lộn vòng về phía sau, đồng thời nổ súng trút nguyên một băng đạn vào ngực thứ kia ở cự ly gần. Thứ kia lập tức bị đánh bật, máu bắn tung tóe, lùi lại vài bước ngã vào trong bụi cỏ.
Phía bên này, thằng Ba cũng thuận thế lăn một vòng, tức khắc nhảy dựng lên, trở tay nhắm trúng đầu thứ kia mà bóp cò. Chỉ nghe những tiếng răng rắc, thì ra là bị kẹt!
Khẩu súng pạc hoọc cũ này () là do ông nội nó đào ra từ mộ một tên quân phiệt, không biết đã bao lâu không dùng đến. Tiếc thay những năm này nó theo cha chạy loạn khắp nơi, không có lúc nào rảnh để bảo dưỡng. Ngày thường rất ít có dịp nổ súng, nòng súng mới nóng lên chút ít đã kẹt cứng lại, đúng là vận rủi đeo bám không buông.
Thằng Ba thấy cái thứ màu đỏ máu kia giãy dụa một hồi rồi trở mình đứng dậy, trong lòng thầm rủa, khí thế hùng hồn khi nãy đã bay biến đâu hết. Nó liền thuận tay ném khẩu súng về phía thứ đó, cũng không cần biết ném có trúng hay không, lập tức quay đầu bỏ chạy. Lần này nó không dám ngoái đầu lại, thấy phía trước có một cây đại thụ thì vội vàng nhào tới, nghĩ bụng dù có ngồi trên chọc tức thì thứ kia cũng không thể trèo cây, vậy trước hết cứ leo lên cây ẩn náu.
Vừa nghĩ đến đây, đột nhiên nó vướng chân ngã bổ nhào, đập mặt vào gốc cây, mũi miệng trào đầy máu tươi.
Lần này thật đúng là ăn đủ, thằng Ba tức khắc cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nó cắn răng tính đứng dậy, lại phát hiện ra tay mình đã hoàn toàn mất đi khí lực. Lúc này phía sau đã nghe tiếng gió, nó nhìn lại thì thấy quái vật kia chỉ còn cách mình vài bước chân. Diêm Vương đã gọi đích danh nó!
Thằng Ba cũng là người hiểu biết, thấy cái chết đã cận kề vẫn không hề sợ hãi, chỉ gượng cười một tiếng, dứt khoát quỳ xuống chờ chết. Trong nháy mắt, quái vật kia đã bổ nhào tới, hung hăng đá xuống lưng nó một cú, thằng Ba liền cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, hình như nôn ra cả mật. Cùng lúc đó, một cơn ngứa ngáy truyền xuống từ trên lưng khiến cho cảnh vật trước mắt tức khắc mờ đi.
Nó biết có thể mình đã trúng độc, hơn nữa độc tính còn mãnh liệt vô cùng. Trong cơn mông lung, nó nhìn thấy cách đó không xa có cánh tay đứt rời của anh mình rơi ra từ trong ngực, bàn tay hình như còn nắm chặt thứ gì.
Nó gắng sức chớp chớp mắt nhìn kĩ, thì ra là một tấm khăn lụa. Thằng Ba tự nhủ, thứ anh hai nó liều mạng trộm ra nhất định khô