Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đạo Mộ Bút Ký

Đạo Mộ Bút Ký

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015

Lượt xem: 1341998

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1998 lượt.

uân sư của mình một vấn đề, vị quân sư kia gật đầu cười một tiếng, đáp: “Nhiên.” Vị vua kia trở về suy nghĩ mãi từ ‘nhiên’ rốt cuộc là đồng ý hay phản đối, kết quả là vất vả lâu ngày sinh ra bệnh tật, lúc hấp hối gọi quân sư đến và nói ra suy nghĩ của mình, hỏi lúc ấy ý của quân sư có phải là như thế không. Quân sư cười ha hả một tiếng: “Nhiên.” Vị vua kia tức khắc tắt thở.

Chú Ba vừa đi vừa cẩn thận dò xét, mỗi bước đều tốn rất nhiều thời gian. Ánh sáng phát ra từ đèn mỏ không mạnh, phía trước tối đen như mực, phía sau cũng thế, cảm giác lúc này cũng mịt mờ y như đang ở trong cái động nước kia vậy, thật sự rất khó chịu. Đi chừng nửa giờ, địa đạo bắt đầu hướng lên trên, tôi đoán đã đi được nửa đường rồi. Đúng lúc này chợt có một đạo động cắt ngang, chú Ba thấy vậy không khỏi cả kinh. Chú ấy sợ nhất là người khác nhanh chân đến trước mình, vội vàng vòng qua xem xét.

Nhất định là đạo động này được đào cách đây không lâu, các vết đào xới còn rất mới. Tôi hỏi chú Ba: “Lão già kia nói hai tuần trước cũng có một đám người vào sơn cốc này, có phải là do họ đào không nhỉ?”

“Chú cũng chẳng biết nữa, có điều cái động này đào rất vội vàng, nhìn không giống đào để đi vào, mà là đào để đi ra! E là chúng ta bị kẻ khác nẫng tay trên rồi.”

“Đừng nhụt chí, lão Ba. Nếu bọn họ tìm được báu vật thì nhất định sẽ ra ngoài bằng đường cũ, đằng này lại đào đường mới, xem chừng đã xảy ra chuyện chẳng lành. Tôi nghĩ bảo bối vẫn còn nguyên chỗ cũ thôi.” Phan Tử an ủi.

Chú Ba gật đầu. Mọi người lại tiếp tục đi, đã có người thế mạng cho mình rồi, chúng tôi cũng chẳng cần lề mề làm gì nữa.

Mọi người đều tăng tốc, đi thêm chừng 15 phút nữa thì chúng tôi đến một hành lang gấp khúc gồ ghề, rộng gấp đôi so với đoạn chúng tôi đi hồi nãy, trang sức cũng tinh tế hơn hẳn, xem ra đây đúng là khu mộ chính. Cuối hành lang gấp khúc này là một cánh cửa khổng lồ bằng ngọc trong suốt đang rộng mở, hình như nó được người bên trong mở ra. Bên cạnh hai cánh cửa ngọc có hai pho tượng quỷ đói, một cầm quỷ trảo, một cầm con ấn trong tay. Cả hai đều được sơn màu đen nhánh.

Chú Ba kiểm tra cánh cửa ngọc một chút, phát hiện cơ quan của nó đã bị phá hư hết. Chúng tôi lách qua khe cửa đi vào, không gian bên trong rất lớn, hơn nữa lại đen nhánh một màu, nguồn sáng phát ra từ đèn mỏ không đủ để bao quát toàn bộ.

Nhưng chúng tôi cũng có thể nhìn được những nét cơ bản rồi, đây chắc là mộ chính. Phan Tử cầm đèn mỏ soi tới soi lui, kêu lên một tiếng: “Hả, sao lại có nhiều quan tài thế này?”

Trong tình trạng thiếu sáng, muốn thấy rõ những vật trong mộ là vô cùng khó khăn. Tôi quét mắt qua hướng đó, thấy ngay chỉnh giữa mộ thất đặt rất nhiều quan tài đá, hơn nữa chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận ra dường như chúng được xếp theo một thứ tự nào đó, nhưng không phải là xếp chỉnh tề theo hàng. Trên đỉnh mộ thất là một bức bích họa lớn, bốn phía đặt những phiến đá vuông vức khắc chi chít các ký tự. Tôi đặt đèn mỏ xuống một bên, Phan Tử cũng đặt đèn mỏ của hắn chéo với tôi, soi qua, chúng tôi thấy bên cạnh mộ thất còn có hai nhĩ thất.

Tôi và chú Ba đi tới bên cạnh chiếc quan tài thứ nhất, đốt đuốc, đẳng cấp chiếc quan tài này hoàn toàn khác biệt so với cái mà chúng tôi mới nhìn qua trước khi xuống đạo động. Phía trên nó khắc đầy minh văn, tôi nhìn qua, không ngờ có thể hiểu được chút ít!

Những văn tự phía trên ghi chép lại chuyện về chủ nhân quan tài đá lúc sinh thời. Thì ra chủ nhân của ngôi mộ này là một chư hầu của nước Lỗ, người này trời sinh có ấn quỷ, có thể mượn âm binh của Địa phủ, cho nên bách chiến bách thắng, được Lỗ quốc công phong làm Lỗ Thương Vương. Đến một ngày nọ, hắn đột nhiên cầu kiến Lỗ quốc công, nói rằng mình đã nhiều lần mượn binh Địa phủ, hiện tại chỗ Diêm Vương có một tiểu quỷ tạo phản, hắn phải trở về Địa phủ trả nợ nhân tình, (đương nhiên nguyên câu không phải viết như vậy), hi vọng Lỗ quốc công có thể ân chuẩn cho hắn trở về phục mệnh. Lúc ấy Lỗ quốc công chuẩn tấu, Lỗ Thương Vương dập đầu một cái rồi thăng.

Lỗ quốc công nghĩ rằng hắn còn trở về, cho nên xây một cái địa cung ở chỗ này, giữ gìn cẩn thận thi thể của hắn, hi vọng lúc hắn trở lại còn có thể tiếp tục cống hiến cho ông ta. Còn nhiều chuyện nữa rất dài dòng, bên trong còn miêu tả cặn kẽ những cuộc chiến mà hắn tham gia, hầu hết đều có chi tiết ấn quỷ trên người hắn phát sáng, điều động một nhóm âm binh lớn đi bắt hồn phách quân địch. Phan Tử nghe tôi giải thích, cảm thán: “Lợi hại quá, may mà hắn chết sớm, nếu không thì nước Lỗ đã thống nhất được sáu nước rồi.”

Tôi cười lớn: “Chưa chắc đâu. Người cổ đại rất hay thổi phồng, Lỗ Thương Vương của anh có thể mượn âm binh, thì bên nước Tề của tôi cũng có người này người nọ mượn được thiên binh đây này. Tôi nhớ còn có chuyện một tướng quân có thể bay kìa, nếu anh từng xem Sơn Hải kinh (*) thì hẳn phải nhớ chứ.”

“Dù sao chúng ta cũng biết được mộ này là của ai rồi, có điều chỗ này lắm quan tài quá, cái nào mới là của hắn chứ?” Phan Tử hỏi.

Tôi nhìn minh văn k


Polly po-cket