Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoạn Duyên

Đoạn Duyên

Tác giả: Hồng Trà - Try Họa

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134942

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/942 lượt.

ội ham muốn hay có trong các tình tiết “giám đốc và thư ký” mà đơn giản chỉ là sự ngạc nhiên xen chút khó hiểu. Có quá nhiều thứ phải suy nghĩ, Hà Thanh không hơi đâu đi quan tâm chi tiết cô thư ký kia.



Buổi trưa Hoắc Tư Yến đem đến một hộp cơm bằng gỗ có khắc họa tiết hai bên mép trông khá trang nhã cùng một tách cà phê. Cô thư ký vừa rời khỏi phòng, Hà Thanh mới lần nữa buông bút sải bước lại bàn khách trong phòng. Anh mở khay thức ăn.



Trong khay có một ít cơm trắng, vài món mặn đơn giản được xếp gọn gàng nhưng hấp dẫn. Anh không phải là mẫu người kén chọn nhưng thực sự mà nói thức ăn của nhà hàng này có chút ăn được. Từ trước đến nay ngoài món ăn do Vân Nha làm, không hẳn là ngon một cách xuất sắc, những thức khác thật sự khi ăn thường làm Hà Thanh cảm thấy không trọn vẹn, thiêu thiếu gì đó giống như người ta nấu ăn mà không cho muối vậy.



Như lúc này, bên phần cơm dường như không trọn vẹn hay có thể nói là … thiếu vắng một ai đó? Anh có thể mang máng nhớ được, ở một nơi nào đấy trong quá khứ, bữa cơm của anh không như thế này. Bàn ăn ọp ẹp sơ sài chỉ gồm cơm và ít canh, đôi khi sẽ là thịt, rồi khi thức ăn trên bàn đã được “dọn dẹp” sạch sẽ, một cánh tay mơ hồ sẽ đưa nước trái cây cho anh.



-Uống cà phê nhiều không tốt đâu! Dùng nước trái cây đi!



Giọng nói trong đoạn kí ức đó dịu dàng gột sạch tâm trạng phiền muộn của Hà Thanh, mơn trớn nhẹ nhàng lên từng tế bào não nhưng giờ đây anh lại chẳng thể nhớ nổi. Hà Thanh bật cười ngao ngán lại chỗ bình nước nóng lạnh rót một ly nước rồi uống sạch sau đó trở lại bàn và bắt đầu cho đũa cơm đầu tiên vào miệng, cảm giác cay đắng hiện ra kéo theo lời nói vô thức.



-Thật là nhớ hương vị ngày xưa quá đi!



Cuối cùng cũng ép được bản thân ăn xong, ngửa cổ một hơi hết ly cà phê. Hà Thanh quay lại với công việc.



Buổi chiều tan sở hôm nay anh hẹn sẽ qua đón Vân Nha ở bệnh viện của cô rồi cả hai sẽ về nhà ba mẹ của anh ở ngoại ô thành phố để dùng cơm. Cuối tuần nào cũng vậy, Vân Nha là người thuộc tuýp phụ nữ thùy mị và dịu dàng nên trên xe cả hai ít khi nói chuyện, đôi khi chuyện mất chuyện không.



Anh biết ba mẹ mình rất yêu quý cô con dâu này, chính bản thân anh cũng không hề chán ghét hay có ác cảm với cô. Nhưng sâu thẳm trong tâm anh biết rằng, tình cảm và những gì anh đối với cô đều là tình nghĩa và trách nhiệm… đó KHÔNG PHẢI LÀ YÊU!




Trời về chiều. Nắng vàng ươm dắt nhau đi tìm chỗ nghỉ, ánh sáng cuối ngày khó khăn cố vượt qua tán lá dày đặc hai bên con đường dẫn ra ngoài thành phố. Một chiếc xe nhỏ lăn bánh qua, xới tung đám lá rụng. Tiếng động cơ phá tan sự im lặng làm vài chú chim nhỏ giật mình.



Hà gia – Ngôi biệt thự cổ nổi tiếng trong vùng hiện giờ đang nằm im lìm trên đỉnh đồi xanh mướt, tách biệt và có vẻ gì đó cao sang khó tả. Tòa nhà ước chừng gần trăm tuổi, nổi bật với tông màu trắng chủ đạo được xây theo lối kiến trúc mô phỏng thời kì Phục Hưng, các cột đá ốp trắng bao quanh những ô cửa vòm chạm khắc nổi của tòa nhà ẩn hiện đằng xa.



Hà Thanh và Vân Nha lái xe lên con đường rải đá dẫn lên đồi. Không gian lập tức thay đổi, mùi hoa hồng xộc vào mũi khi chiếc xe lọt thỏm vào giữa một tập thể các mái vòm đan xen bọc quanh con đường, từng chùm hồng đỏ rực đến chói mắt tương phản với cột đá trắng, dây leo nho rủ xuống từ mái vòm. Đâu đó còn có thể nghe được tiếng nước chảy ở đài phun.


-Hai đứa đến rồi! Vào nhà đi!



Một người phụ nữ ăn mặc đơn giản nhưng tinh tế đứng sẵn ở bậc thềm hoa cương trước cửa lớn. Bà đội một chiếc mũ vành điểm hoa,vài lọn tóc hoa tiêu rủ xuống trước trán và sau đầu. Tuy đã gần sáu mươi nhưng Hà phu nhân vẫn luôn trông trẻ hơn tuổi thật của mình, gương mặt hồng nhuận, làn da vẫn còn khá xuân sắc. Ắt hẳn lúc còn trẻ phải là một mỹ nhân điên đảo thị phi.



Vợ chồng Hà gia chỉ có một mình Hà Thanh là con trai nhưng không vì thế mà nuông chiều con một cách vô lý. Ngay từ khi còn nhỏ, Hà Thanh đã biết thế nào là sự nghiêm khắc. Có lần chỉ vì không hài lòng hất đổ thức ăn mà anh bị mắng cho một trận sau đó đành nín nhịn mà ôm bụng đói nguyên ngày. Nếp sống của Hà gia trước nay vẫn rất quy củ, Hà Thanh tất nhiên không ngoại lệ.



Lúc này, anh nhìn hai người phụ nữ vừa cười nói đi vào nhà mà lắc đầu ngao ngán: “Hình như họ quên mình đang đứng đây thì phải”



Ba người đi qua một cánh cửa khác dẫn đến hành lang dài phía hông nhà để vào gian bếp. Hà Thanh còn chưa kịp thưởng thức nội thất mới được sơn sửa của tòa nhà thì đã giật mình khi thấy cha anh trong cái tạp dề màu hồng phấn với phần viền nhún bèo nhèo bằng ren đang loay hoay. Hà Minh Thành cha anh, người đàn ông mạnh mẽ từng khiến nhiều công ty đối thủ phải nhún nhường giờ đây lại đang phải vật lộn với đồ ăn. Qúa khứ và hiện thực khác xa quá rồi!



Ánh mắt Hà Minh Thành trượt qua vợ và con dâu, dừng lại trên người con trai. Một điều gì đó kì lạ hiện lên trên mắt ông rồi nhanh chóng biến mất trước khi Hà Thanh kịp nhận ra. Tuy mọi người vẫn trò ch