
Tác giả: Hồng Trà - Try Họa
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134943
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/943 lượt.
uyện bình thường nhưng bản thân Hà Thanh cũng đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn trong gia đình mình, thật sự không ổn!
Bốn người cùng dùng bữa trên chiếc bàn chạm trổ gần mái hiên. Hà Minh Thành hỏi han một chút về công việc của con trai, trong khi đó mẹ anh thì nhắc nhở vợ chồng Hà Thanh chuyện con cháu đến nỗi làm Vân Nha cảm thấy khó xử. Cô lúng túng nhìn chồng. Hà Thanh chùi nhẹ tay vào chiếc khăn trên bàn rồi nói.
-Tụi con sẽ cố gắng. Mẹ không cần phải nhắc hoài vậy đâu! Vân Nha cô ấy xấu hổ đến đỏ ửng rồi kìa.
-Thằng nhãi toàn cho qua chuyện. Mẹ cũng chả nói nhiều nữa.
Họ cứ như thế cho đến hết bữa. Nói chuyện này một ít, chuyện kia một ít, toàn là đề tài quen thuộc trong bữa cơm. Sau đó, Hà Thanh cùng gia đình xem một ít tin tức trên tivi. Nhưng những gì đang diễn ra trên màn hình lại như dòng xe đông đúc buổi chiều tan tầm lướt qua trước mắt anh , những đoạn đối thoại xung quanh cùng âm thanh từ tivi phát ra hệt như đám đông ồn ào ở các phiên chợ ngày cuối tuần _ Ồn ào và nghẹt thở.
Đột nhiên, một hình ảnh lướt qua rất nhanh trên màn hình làm tim Hà Thanh thắt lại.
Xoảng!
Bàn tay buông lỏng, ly rượu anh đang cầm theo đó trượt xuống, vỡ tan trên sàn nhà, âm thanh chói tai vang lên phá nát không gian vui vẻ. Bị tiếng thủy tinh vỡ làm giật mình, mọi người quay sang nhìn Hà Thanh, đáy mắt hiện lên sự lo lắng.
-Sao vậy con ?
-Trơn quá, con đi rửa tay!
Nói xong anh mặc kệ không khí lo ngại của mọi người, đứng dậy bước nhanh về phía gian bếp. Ba người còn lại nhìn nhau có chút khổ sở cùng lo sợ, Vân Nha ngồi một bên bất giác mím chặt môi, hàng mi dài khẽ rủ xuống che đi suy nghĩ trong lòng.
Phía trong nhà bếp, tiếng nước từ vòi vẫn chảy đều đều. Hà Thanh đứng im lặng trong bóng tối, tay nắm chặt đặt lên kệ bếp. Thân thể anh hơi run, đôi mắt nhắm nghiền. “Nơi đó, anh biết nơi đó, chắc chắn anh đã từng ở đó”. Hình ảnh trên tivi tuy chỉ xuất hiện trong một khắc nhưng cũng quá đủ để lòng anh dâng lên một cảm giác lạ kỳ. Nó có vị ngọt, có sự lâng lâng hoan hỉ mà chỉ có niềm hạnh phúc vui sướng tột độ mới có được. Tại sao lại như vậy? Anh không hiểu, thật sự không thể hiểu nổi tại sao cơ thể mình cứ vô thức rượt đuổi theo những hình ảnh kia.
Hà Thanh cố gắng trấn tĩnh. Anh hít một hơi thật sâu rồi quay lại phòng khách. Không khí trong nhà lúc này thật ngột ngạt. Hai vợ chồng anh quyết định ngồi thêm một lúc rồi từ biệt ba mẹ để về nhà .
Chiếc xe từ từ rời khỏi biệt thự Hà gia, ánh đèn ô tô trong đêm thấp thoáng giữa màn đêm tịch mịch rồi biến mất. Mẹ Hà Thanh run rẩy nắm lấy tay chồng, khóe mắt đỏ hoe.
-Nó sẽ không…?
-Sớm muộn thôi! _ Hà Minh Thành ôm vợ vào lòng rồi hai người vào nhà.
Khi Hà Thanh và Vân Nha về đến nhà thì cũng đã khá muộn, bầu không khí căng thẳng giữa hai người dọc đường cũng vơi bớt. Như mọi khi, Vân Nha vào trước chuẩn bị cho Hà Thanh còn bản thân mình thì sang phòng tắm khác.
Một lúc sau Hà Thanh từ phòng tắm bước ra. Anh thấy Vân Nha đang dựa nửa người vào thành giường chăm chú đọc một quyển sách khá dày nói về não và các vấn đề liên quan đến nó. Phát hiện chồng đã tắm xong, Vân Nha chỉ về phía cốc sữa ở góc bàn, miệng ly còn vương khói mờ hơi nóng. Cô luôn như vậy, dù mệt mỏi hay bận rộn thế nào thì vẫn luôn nhớ đến thói quen sinh hoạt của anh. Hà Thanh cầm lấy, thổi cho nguội bớt rồi uống hết. Sau đó, anh quay sang nhìn người phụ nữ trẻ tóc hơi ướt, có lẽ mới gội đầu. Mái tóc mềm mại lúc này ngấm nước ôm lấy cần cổ trắng nõn của Vân Nha, kéo dài xuống phía dưới phủ lên khuôn ngực căng tròn, lớp áo mỏng khẽ chuyển động theo hơi thở.
-Để anh giúp em! _ Hà Thanh mở tủ lấy máy sấy tóc.
Bàn tay cầm sách của Vân Nha bất giác run lên, cô xoay người đưa lưng về phía anh. Hà Thanh mở máy rồi đưa tay vén mái tóc đen ướt át của vợ, một mùi hương quen thuộc tràn ngập khoang mũi. Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng máy sấy tóc ro ro, tiếng kim đồng hồ tích tắc, tiếng còi xe thỉnh thoảng vang lên ngoài con đường dưới nhà,… và cả tiếng tim đập của hai người. Vân Nha cúi đầu.
Hai người họ đã có thể rất hạnh phúc, anh và cô cứ như thế này truyền cho nhau hơi ấm, cứ thế này vui vẻ mà sống. Nhưng đời có ai biết được, niềm vui chẳng tày gang(*). Vân Nha biết có một số thứ đã là sự thật không thể thay đổi, dù cho có làm thế nào, có mạnh mẽ hơn nữa thì nó cũng đã xảy ra. Hiện tại như một bức tường to lớn án ngữ hạnh phúc của họ khiến Vân Nha giờ đây chỉ có thể kiên trì chống đỡ mà thôi. Cuộc đời này bạn chỉ có thể một là lựa chọn , hai là kiên trì …
Máy sấy im bặt. Hà Thanh để máy vào lại vị trí cũ rồi quay sang nhắc.
-Khuya rồi, mai em đọc tiếp cũng được.
Vân Nha im lặng gật đầu gác quyển sách lên bàn nhỏ cạnh giường rồi lặng lẽ kéo chăn. Hà Thanh cũng nằm xuống bên vợ. Anh gác tay lên trán, đôi mắt vô thức nhìn lên một vết nứt nhỏ trên trần. Không gian im lặng dường như có cả tiếng thổn thức khe khẽ.