Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoạn Duyên

Đoạn Duyên

Tác giả: Hồng Trà - Try Họa

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1341010

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1010 lượt.

nhưng khóe mắt lại rưng rưng.



..........................................................................................................................................



* Chùa Linh Ẩn cũng là nơi đã từng có các vị đạo cao đức trọng đến tu hành và giáo hóa, trong đó có ngài Vĩnh Minh Diên Thọ (904-975) và ngài Tế Công- hòa thượng điên (1130-1209)



Hương khói vấn vương tâm thanh tịnh.

Chuông đồng vang vọng thấu tim gan.



Dòng người đổ xô về Linh Ẩn hôm nay thưa thớt hơn mọi ngày, các tăng nhân trong chùa đa số đều tập trung đâu đó niệm kinh, thanh âm lầm rầm nơi cửa Phật cùng không khí huyền ảo mờ đi giữa làn khói trắng lượn quanh đình các. Thật không hổ danh khi năm xưa Khang Hy đế du ngoạn lên núi Bắc Cao sau chùa, phóng tầm mắt trải dài bốn phía chỉ toàn hai màu xanh trắng, Linh Ẩn Tự tọa lạc giữa ngàn núi trùng mây từ đó còn được gọi là Vân Lâm. Nghe đâu trước điện Thiên Vương của chùa vẫn còn sót lại tấm bảng bốn chữ “Vân Lâm Thiền Tự” do chính tay Khang Hy đề bút.



Hà Thanh theo sau Mạc Hiểu Hy một khoảng, bước chân vô định, thân thể ở đây nhưng tâm trí sớm đã rời đi cùng bóng người kì lạ. Người đó mong manh như thể được tạo ra từ những làn khói, nắng mặt trời ban trưa chiếu xuyên qua làn da nhợt nhạt cứ ẩn hiện, khi thì chỗ này lúc lại chỗ khác.



Gương mặt không nhìn thấu sao thân thương đến thế, mái tóc kia bị từng con gió thổi tung, vô tình tạo nên những gợn cuốn màu đen uốn lượn giữa không gian thanh vắng. “Về rồi!”, tiếng thoảng qua rất nhỏ, bóng người dừng lại bên phải một đình lớn, phía sau hình như còn có lối nhỏ dày đặc cây cối.



-Hà Thanh!



Mạc Hiểu Hy lay người Hà Thanh, ít khi nào anh gọi thẳng tên bạn mình như thế.



-Ơ…. Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung. Cậu cứ dẫn đường đi!



-Từ lúc vào đây cậu lạ quá, cứ lơ mơ như người mất hồn ấy. Có chuyện gì thế?



-Không có gì… _ Hà Thanh bước lên phía trước rồi quay lại nói. _ Hiểu Hy cũng có lúc đứng đắn nhỉ?



Mạc Hiểu Hy cười, không nói gì thêm chỉ đưa tay vuốt lại mái tóc, bộ dạng y chang lúc muốn gây ấn tượng cho mấy cô gái. Sau đó anh bảo Hà Thanh cứ đợi bên ngoài rồi xoay lưng đi vào Đại Hùng Bảo Điện(*) gần đó.



Dù cho bạn mình không nói Hà Thanh cũng sẽ không đi theo, anh đút tay vào túi áo, bước qua bước lại trên nền đất lát đá, mắt nhìn xuống đếm khoảng cách và khe hở giữa từng viên gạch.



Sau thời gian khoảng nửa chén trà, Hiểu Hy trở lại. Anh kéo Hà Thanh băng qua ngôi điện cao lớn, từ ngoài nhìn vào có thể thấy rõ có khá nhiều pho tượng Phật Bồ Tát bằng gỗ long não ở bên trong. Cả hai cứ thế đi tiếp về phía Tây, xung quanh người đi lại cũng bắt đầu vơi bớt, tiếng suối chảy róc rách đằng xa càng làm bầu không khí thêm vắng lặng.



-Chính là chỗ này. Thanh Nhi đưa xấp giấy đánh số trong hồ sơ đây!



Cả hai đang dừng chân ở một khu đất khá hoang vu. Cây cối cỏ dại um tùm, gạch vữa đá vôi lẫn lộn. Hà Thanh để yên cho Hiểu Hy xem xét giấy tờ, anh nhìn khung cảnh xung quanh mà cảm thấy thân thể chợt run lên như muốn quỵ ngã… con suối, thân cây, đất cát trước mắt này…thật quen thuộc như đã từng nhìn thấy.


-John! John! Ném cao lên…



Đôi mắt không biết vì ma lực gì mà chậm rãi di chuyển, cuối cùng dừng lại trên một thân cây lớn với vô số rễ hình thù kỳ quái trồi lên mặt đất. Giữa tán lá xum xuê rung nhẹ trước gió, ngập tràn trong nắng, Hà Thanh mơ hồ nhìn thấy vài chấm đỏ vắt ngang cành cây.



-Cái gì ở đằng kia thế? _ Lưng quay về phía bạn, Hà Thanh đưa tay quệt vài giọt nước mắt vừa chảy. Anh không muốn Hiểu Hy nhìn thấy.



-A, là cây cầu phúc. Mọi người hay ném lụa đỏ lên cây để ước mong một chuyện gì đó. Nhưng ai lại làm ở nơi hoang vắng này nhỉ?



-Cậu đã tìm được gì chưa? _ Hà Thanh hỏi.



-Là khu vực này, xem đi! Nhìn giống phải không?



Mạc Hiểu Hy giật mình, anh bước đến một góc, tay đưa tấm ảnh ra trước mắt cho Hà Thanh so sánh.



-Giống lắm, nhưng sao anh vợ tôi lại chụp lại chỗ này?



-Thử tìm xem, tôi sẽ kiểm tra hạ nguồn con suối này, còn cậu ra kia. _ Mạc Hiểu Hy đề nghị.



Hà Thanh gật đầu, anh cẩn thận di chuyển giữa những khối đá lớn, mắt chăm chú tìm manh mối nào đó để lại, lá mục dưới chân kêu lạo xạo khi phạm vi tìm kiếm ngày một rộng hơn. “Những phiến đá này dường như lưu lại khí tức kì lạ, nhưng sao vẫn không thấy thứ gì bất thường?”.



Bất chợt gió mạnh vụt qua, đám lá cây cùng bụi đất bị xới tung bay tán loạn, Hà Thanh quơ tay gạt không cho chúng bay vào mắt, nhưng khi vừa định cử động thì bàn tay bỗng nhiên truyền đến một cảm giác lạnh lẽo bất thường.



Rõ ràng bàn tay khỏe mạnh cùng nước da hơi sẫm màu trước mắt, vậy mà lúc này đây lại có thêm một bàn tay khác nhỏ hơn đặt lên trên. Hà Thanh hốt hoảng quay đầu nhìn, dưới đống lá bay che khuất tầm mắt, anh vẫn có thể thấy được bóng lưng khom khom của Mạc Hiểu Hy phía c