Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc giả thứ 7 - Full

Độc giả thứ 7 - Full

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1341183

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1183 lượt.

, bày ra một loại khuynh hướng cảm xúc tĩnh mịch. Trong sân trường không có ai, tuyết đọng dưới chân kẽo kẹt rung động. Hai người nói một số nhàn thoại buồn chán. Trạm xe đã càng ngày càng gần."Cậu ngồi tuyến xe số mấy?" Phương Mộc nhìn một chiếc xe buýt chậm rãi đến từ xa."Tuyến 25." Khuôn mặt Trần Hi bị đông lạnh đến đỏ bừng, thỉnh thoảng giậm chân, nắm tay tiến đến bên miệng thổi nhiệt khí.Chiếc xe buýt trong bóng tối càng đến gần càng trở nên rõ nét."Chính là chiếc kia."Trần Hi nhìn thoáng qua, "Không được, đông người quá, tớ chờ chuyến tiếp theo đi."Phương Mộc không lên tiếng, nhìn hướng xe buýt đang đi tới.Trạm xe chỉ có hai người bọn họ, hai bên như người xa lạ trầm mặc. Ô tô bên cạnh chạy như bay qua người đem bọn họ chiếu thành một vệt bóng khi dài khi ngắn trên mặt đường, một cái bóng cẩn thận nhích đến gần cái bóng kia.Phương Mộc cảm thấy bả vai Trần Hi dựa sát vào mình, thân thể khẽ run lên.Nàng thật cao a, có thể đến khoảng 1m68 đi.Thân thể Phương Mộc cứng ngắc không dám nhúc nhích, rất lâu, mới mở miệng hỏi: "Cậu lạnh sao?"Trần Hi gật đầu.Phương Mộc nhìn bả vai thon gầy của Trần Hi, đột nhiên có loại xúc động muốn ôm lấy nàng.Lúc này, một chiếc xe buýt tuyến 25 từ trên trời giáng xuống như bình thường dừng bên cạnh trạm xe.Phương Mộc buộc miệng nói: "Xe đến rồi." Sau đó hối hận không thôi.Trần Hi liếc mắt nhìn Phương Mộc, yên lặng lên xe.Xe rất nhanh rời đi, Phương Mộc cảm thấy trên xe thủy chung có một ánh mắt đang nhìn mình, cậu cũng nhìn chằm chằm vào hướng xe buýt, mãi đến khi nó hoàn toàn biến mất trong bóng đêm.Trên đường trở về phòng ngủ, Phương Mộc băng qua sân sân thể dục, kiến trúc hình vòm khổng lồ này đứng lặng trong bóng đêm, cậu đứng cạnh cửa nhỏ nơi Tống Bác bị giết kiaTuyết đọng bao trùm sân thể dục có vẻ vô cùng trống trải. Phương Mộc cẩn thận hít thở, dọc theo đường chạy không một bóng người, trong bóng đêm chậm rãi đi tới. Tuyết đọng dưới lòng bàn chân kẽo kẹt rung lên, trong đêm đen có vẻ hết sức rõ ràng, Phương Mộc thỉnh thoảng dừng lại, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh, sau đó thở dài một hơi, tiếp tục đi về phía trước.Phía trước là bóng tối mênh mông vô bờ, mà đầu bên kia của hắc ám, cất giấu một bí mật to lớn.Đó là vận mệnh của chúng ta. Phương Mộc tự nói với chính mình.Cách cột cờ càng ngày càng gần, tim Phương Mộc bắt đầu đập tăng tốc, hô hấp cũng trở nên dồn dập.Cậu tựa hồ mong ngóng được nhìn thấy gì đó, lại sợ hãi phải nhìn thấy gì đó.Cột cờ đứng lẻ loi nơi ấy, cũng không có nữ quỷ ở một bên ai oán khóc lóc.Nó cứ đứng ở đó, bình thản như mọi ngày không có gì lạ.Phương Mộc đi lên trước, vuốt ve cột cờ bóng loáng lạnh băng.Nó sẽ không nhớ rõ, nó đã từng ghi lại một cô gái với nhiệt độ cơ thể càng ngày càng thấp.Nó cũng sẽ không nhớ rõ, cái cô bé kia từng nhất thời tỉnh táo trước khi lâm chung, đem hết toàn lực giãy dụa, muốn thoát khỏi trói buộc lạnh giá của nó.Nó cái gì cũng sẽ không nhớ được.Mà y nhớ rõ, y đều nhớ rõ tất cả.Ngươi hẳn là âm thầm cười nhạt trong bóng đêm đi, ngươi hẳn là say sưa bình tĩnh đem chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay đi, ngươi hẳn là ung dung khoái trá mà lựa chọn vật hi sinh kế tiếp đi.Phương Mộc ngẩng đầu nhìn bầu trời một mảnh đen kịt. Ngươi đến tột cùng là ai?Trong đêm tối như vậy, nội tâm Phương Mộc có một loại xúc động liều lĩnh, toàn thân của cậu tựa hồ tràn ngập sức lực, cậu hy vọng giờ phút này hung thủ kia đang trong bóng đêm thăm dò mình, rục rịch, tùy thời xuống tay, mà cậu, tỉnh táo linh động, bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị cho hung thủ một kích trí mạng.Cậu ở giữa bóng đêm xung quanh hưng phấn, tay hơi phát run. Không, không cần vũ khí gì, chỉ cần hai tay này là đủ rồi, bóp trụ lấy cổ họng như bóp trụ lấy vận mệnh của hung thủ!Thật lâu sau, Phương Mộc có chút mệt mỏi ly khai sân thể dục.Cậu biết, xúc động của bản thân đến từ lúc nữ hài trên xe buýt kia rời đi.Cậu vì sự ấu trĩ của mình mà hơi cảm thấy xấu hổ.Trong phòng ngủ chỉ có Chúc lão Tứ và Ngô Hàm, khiến người ta hơi cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Vương Kiến cũng ở đây."Những người khác đâu?" Phương Mộc đem cặp sách ném trên giường, thân thủ từ dưới giường lấy ra thau rửa mặt."Lão Nhị và lão Ngũ đi đến tiệm Internet rồi." Chúc lão Tứ trả lời."Lão Đại đâu?""Ôi ôi, lão Đại qua phòng đối diện rồi, nói là muốn dọn qua ở cùng với Vương Kiến chăm chỉ ôn tập." Vương Kiến ở bên cạnh "Hừ" mũi một tiếng."Thế nhưng Vương Kiến cảm thấy cùng hắn ở chung, còn không bằng cùng chúng ta ở chung." Ngô Hàm cười nói."Kẻ phản bội này," Phương Mộc cũng cười, cậu hướng Vương Kiến chớp chớp mắt, "Hoan nghênh quy hàng." Nói xong, lại cầm thau rửa mặt đi đến thủy phòng.Lúc Phương Mộc đang đánh răng, nghe trong hành lang truyền đến tiếng huyên náo, miệng vẫn ngậm bàn chải đánh răng chạy ra nhìn, hành lang bên kia có hai người đang đánh nhau (Phương Mộc nhận ra bọn họ là học sinh lớp căn bản từng cùng ký túc xá với Vương Kiến), từ tiếng chửi đứt quãng, hình như là một người nhìn lén tài liệu ôn tập của người kia, người kia vô cùng bất mãn, trách cứ một chút, mà đối phương bên kia lạ