Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc giả thứ 7 - Full

Độc giả thứ 7 - Full

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1341177

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1177 lượt.

nữa. . . . . ." Phương Mộc muốn nói lại thôi."Cậu là muốn nói, nếu hung thủ thật sự có trong danh sách này, cũng có thể kiềm chế y đúng không?" Ngô Hàm nói.Phương Mộc ngượng ngùng cười cười, xem như thừa nhận."Thành thật mà nói, cậu có từng hoài nghi tớ và Chúc lão Tứ chưa?" Ngô Hàm xoay đầu lại hỏi.Phương Mộc suy nghĩ một chút nói: "Chưa từng, các cậu thì sao?"Ngô Hàm và Chúc lão Tứ nhìn nhau cười, "Cũng không có, vẫn là câu nói kia, cậu không có lá gan đó! Haha!"Ánh trăng trên đầu dường như thoáng sáng rực lên.


Nếu tôi là người kế tiếp

Nếu bạn thường xuyên ở căn tin B ăn cơm, bạn sẽ phát hiện một đám người kỳ quái thế này. Bọn họ bưng khay cơm, tụ lại một góc trong căn tin, đánh giá lẫn nhau, nhỏ giọng kiểm kê nhân số, thỉnh thoảng lại thì thầm nói nhỏ, ngẫu nhiên có người gia nhập, lại đưa tới một trận thở dài như trút được gánh nặng.Nhóm SUO thành lập đã được 4 ngày, 5h chiều mỗi ngày đều tổ chức tụ họp ở căn tin B. Hoàn hảo, tất cả mọi người bình an vô sự. Ngẫu nhiên đưa ra vài chuyện tình và người khả nghi, rất nhanh cũng bị tự phủ nhận. Có điều, thái quá chính là có một ngày Trâu Kì nghi ngờ Tôn lão sư dạy môn Thương mại quốc tế cứ nhìn hắn bằng ánh mắt hung tợn, sau này Trần Hi vạch trần nói Trâu Kì thường xuyên nhìn chằm chằm ngực và mông của nữ lão sư trẻ tuổi dạy môn Kế toán, mà chồng nàng chính là Tôn lão sư.Phương Mộc mỗi ngày đều cố gắng an bài tổ khoa Luật cùng nơi, chỉ có Vương Kiến. Người này đối với mọi người đều lạnh như băng, bất quá nhìn ra được hắn không hề phản đối cùng mọi người một chỗ, cứ việc mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, khi tự học hắn cũng không nói chuyện, hơn nữa luôn một mình một chỗ, nhưng khoảng cách này luôn bảo trì không xa, mỗi lần khi Phương Mộc nhìn vị trí của mọi người, hắn luôn ở trong tầm mắt của Phương Mộc. Ban đêm khi trở về phòng ngủ, hắn cũng đi một mình ở sau cùng, giống như một cái bóng cô độc.Loại trạng thái này khiến mọi người cảm thấy xấu hổ, muốn nhóm tiếp tục kéo dài một trong những nhân tố trọng yếu đó là đoàn kết và tín nhiệm. Luôn có một người lúc gần lúc xa luẩn quẩn rời ra bên ngoài, tổng hội dẫn đến ngờ vực và hoảng loạn không cần thiết. Vì thế, tối hôm đó, lúc Phương Mộc nhìn thấy Vương Kiến lại một mình một người ra khỏi phòng tự học, cậu quyết định nói chuyện với Vương Kiến.Vương Kiến đi WC. Phương Mộc kiên nhẫn chờ ở cửa.Vài phút sau, Vương Kiến vẫy bọt nước trên tay đi ra, trông thấy Phương Mộc chờ ở cửa, thoáng sợ run."Cậu. . . . . .Có việc gì thế?"Phương Mộc thẳng thắn nói: "Tôi muốn tìm cậu nói chuyện."Vương Kiến nhíu mày, "Nói chuyện gì?"Phương Mộc lúc này mới nhớ tới chính mình căn bản không suy nghĩ tốt phải nói với hắn những gì, cậu nhún nhún vai, "Tùy ý tâm sự.""Tôi không có hứng thú." Vương Kiến không chút khách khí nói, xoay người bước đi."Từ từ." Phương Mộc vài bước vượt qua hắn, "Cậu cũng hiểu tôi không hồ ngôn loạn ngữ phải không?"Vương Kiến quay đầu lại nhìn Phương Mộc, sắc mặt cũng dịu đi, "Nếu tôi không tín nhiệm cậu, tôi căn bản sẽ không mỗi ngày theo các cậu cùng một chỗ."Phương Mộc nở nụ cười, "Vậy tâm sự đi. Toàn bộ đã đi nghỉ ngơi."Vương Kiến do dự một chút, từ trong túi áo xuất ra một hộp thuốc, rút một điếu đưa cho Phương Mộc. Phương Mộc không hút thuốc, nhưng vẫn nhận lấy, vừa hút một hơi, liền sặc đến ho khù khụ.Vương Kiến ngậm điếu thuốc, vỗ lưng Phương Mộc, "Cậu không hút thuốc?""Ừ, đây là lần đầu tiên hút.""Ôi ôi, sớm biết thế không đưa cho cậu, lãng phí một điếu."Phương Mộc thật vất vả dừng ho khan, cậu xoa xoa lệ đang tràn ra khóe mắt, nhìn đầu thuốc lá nơi khoe miệng Vương Kiến lúc sáng lúc tối, chợt nhớ tới một chuyện."Cậu ở chỗ nào? Sáng nay tớ đến phòng ngủ của cậu tìm, mọi người ở ký túc xá nói cậu không ở đó nữa.""À, tôi đổi chỗ rồi, ngay đối diện phòng cậu, 351."351? Đó là phòng của Chu Quân, đã lâu lắm không ai ở."Một người?""Đúng vậy, rất yên tĩnh, thích hợp để học.""Cậu không sợ sao?""Sợ? Vì sao? Cũng chỉ vì đã từng có người chết? Hắn cũng không chết ở trong phòng, có gì phải sợ." Vương Kiến rất nhanh hút xong một điếu, lại xuất ra một điếu, hắn hung hăng hút một hơi, nghiêng đầu nhìn Phương Mộc: "Thế nào, cậu nghi ngờ tớ?""Không," Phương Mộc vội giải thích, "Tùy tiện hỏi thôi." Cậu cúi đầu cẩn thận hút điếu thuốc.Hai người lặng lẽ hút thuốc."Vì sao dọn đến đó?" Phương Mộc hỏi Vương Kiến không lên tiếng, một lát sau nói: "Ở đó khó chịu, liền dọn ra thôi."Hắn đem đầu lọc nghiền nát trên mặt đất, ngẩng đầu hỏi: "Cậu đang điều tra mấy án tử này?""Không, tớ không phải cảnh sát, tớ chỉ không muốn chết mà thôi.""Cậu thật sự cảm thấy người trên phiếu mượn sách kia đều phải chết?""Tớ không biết, chỉ là trực giác.""Trực giác?""Đúng, tớ cảm thấy phiếu mượn sách kia và án tử nhất định có quan hệ, về phần quan hệ gì, tớ cũng không rõ ràng.""Lạo chết vài người, có lẽ sẽ rõ ràng, ha hả." Vương Kiến cười lạnh nói.Phương Mộc trầm mặc một hồi."Cậu thấy thế nào, mấy án tử này?""Tớ? Tớ không có hứng thú.""Vậy sao mỗi ngày cậu lại cùng chúng tớ một chỗ chứ?"Vương Kiến cúi đầu, dùng chân nghiền vụn thuốc mỏ