
Tác giả: T-ara
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1342048
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2048 lượt.
“Cộc…cộc…cộc…” tiếng gót giày nện đều đều lên hành lang sở cảnh sát vào một buổi sáng đẹp trời thu hút không ít ánh mắt của những người xung quanh. So với thời tiết đẹp đẽ lúc này thì tâm trạng của người đang cất bước khiến không ít người phải e dè, có người với ánh mắt ái ngại, người khác thì nhìn với nụ cười ngượng đầy kiên nể nhưng cũng không thiếu những ánh mắt chất chứa đầy thăm thù đại hận. Làm ngơ tất cả những ánh mắt đang dồn về phía mình, người đó vẫn nện lên sàn nhà những âm thanh đều đều không kém phần gấp rút về hướng căn phòng bị cho là lãnh địa tối cao của sở cảnh sát.
Thay vì đưa tay gõ cửa một cách từ tốn, con người đó dùng tay trái nện từng hồi lên cánh cửa vô tri trước mặt khiến những người xung quanh gần như xanh mặt trước hành động không mấy kiên dè này. Cánh cửa vẫn im bặt trước mắt làm người ấy như nổi điên, cô đưa tay lên nện thêm vài cái vào cửa như thể báo với người bên trong rằng “Tôi cho các người 5 giây, nếu không mở cửa thì đừng có trách” và người bên trong như cũng thấu hiểu sự nguy hiểm đó liền cho cánh cửa nhẹ mở ra.
Chiếc cửa vừa nhích ra thì người bên ngoài không chút kiên dè mạnh tay hất cánh cửa qua một bên xong thẳng vào trong tiến tới chiếc bàn làm việc gần đó dập mạnh tờ giấy xuống bàn trong vẻ tức tối tột cùng.
- Quyết định này là sao? Chẳng phải đã thông báo không thay đổi cơ cấu nhân sự năm nay rồi sao?
- Sếp Lee, tôi xin phép được về trước – một giọng nói nhẹ vang lên từ phía cửa đủ lớn để người mới vào có thể nghe được nhưng con người đó tuyệt nhiên không thèm ngoái lại vì đang bận chờ đợi một lời giải thích hợp lý từ sếp của mình
- Cũng đến lúc rời khỏi đây rồi – Lee Haeri, sở trưởng sở cảnh sát Seoul đứng dậy tiến về phía cửa và xem sự hiện diện của người mới bước vào khi nãy như không hề tồn tại. Đến cửa thấy người kia vẫn đứng như trời trồng bên bàn cô liền quay lại nhìn với ánh mắt đầy thú vị - Cô định đứng đó đến bao giờ hả Qri?
Như hiểu được ý của Haeri, Qri lặng lẽ cất bước theo sau sở trưởng đáng kính nhưng không kém phần kỳ quái và cô gái lạ lần đầu tiên gặp gỡ. Bước lên chiếc xe màu trắng do Haeri cầm lái, cả ba người không nói với nhau lời nào, dù Qri có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng nếu cô lên tiếng lúc này chỉ sợ rằng bom nguyên tử bùng nổ, một mảnh giáp cũng không còn nên ngậm ngùi giữ im lặng lựa thời điểm để mở lời. Sau mười phút ngột ngạt trên chiếc xe do cục trưởng kì quái cầm lái, cả ba bước xuống trước một ngôi căn nhà năm tầng nằm dọc theo bờ sông Hàn. Nhìn lướt qua thôi Qri cũng biết nơi đây được xây dựng để phục vụ cho cơ quan quốc gia bởi kiểu kiến trúc hết sức kiên cố, bên ngoài lại có hàng rào cao hơn mười mét khiến tòa nhà tuy nằm ở một nơi khung cảnh thơ mộng nhưng lại tách biệt hoàn toàn bởi sự trầm mặt đến rợn người. Bước đến cổng tòa nhà, Haeri dùng tay ra hiệu vào camera an ninh, chưa đầy hai giây sau thì cánh cửa sắt nặng trịch trước mắt họ dịch sang một bên mở ra lối đi thẳng vào bên trong.
Bước vào trong Qri càng chắc chắn hơn rằng mình đang bước vào một trụ sở an ninh không kém phần quan trọng phục vụ cho đất nước, bởi ngoài những nhân viên bảo vệ trầm mặt còn không ít camera được đặt khắp nơi thêm vào đó là nhiều lớp cửa với hệ thống an ninh tối tân kiểm tra từng người một trước khi bước vào khu vực phía sau. Sau khi qua khỏi hai lớp cửa với hệ thống kiểm tra nghiêm ngặt, Qri đánh nhẹ ánh mắt nhìn cô gái đi cạnh mình, trái hẳn với sự ngỡ ngàng của cô thì con người ấy cứ điềm nhiên như thể không có chuyện gì đáng quan tâm, trong đôi mắt to tròn kia hình như còn phản phất một ánh cười hài lòng.
Khi bước vào không gian bên trong Qri mới nhận thấy nơi này không đến nỗi uy nghiêm như vẻ bề ngoài của nó, nhìn thoáng qua thôi thì cách bày trí cũng không khác ở sở cảnh sát là bao khiến cô thôi không còn ngột ngạt nữa. Haeri bước đến mở cửa một căn phòng ở cuối hành lang tầng một rồi ra hiệu hai người bước vào. Cô gái đi cạnh Qri có mái tóc màu nâu đỏ bình thản bước vào và nét mặt điềm nhiên khi nãy chợt đanh lại rồi trong tíc tắc hé một nụ cười mà theo cô là nụ cười không mấy thực tâm. Qri cũng tò mò không biết bên trong có gì nên cũng nhanh tiến vào và cũng không khỏi ngạc nhiên khi gặp giữa những người xa lạ kia có một người mà lâu rồi cô chưa gặp.
- Cám ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay, xin giới thiệu tôi là Lee Haeri phó chỉ huy thường trực Bộ an ninh quốc gia, sở trưởng sở cảnh sát Seoul – Haeri tự giới thiệu về bản thân rồi quay qua cô gái tóc đen đang đứng ở góc phòng – còn cô ấy là Kang Min Kyung trợ lý của tôi, từ đây về sau chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi hành động của tổ chức an ninh đặc biệt mang tên T-ARA.
- T-ARA là viết tắt của cụm từ “Team of Advanced Research and Against Special Crime”– người con gái tên Min Kyung lúc này mới bước ra khỏi góc phòng tiến đến trước mặt mọi người – đây là tổ chức an ninh được yêu cầu thành lập bởi phó chỉ huy thường trực Bộ an nin