
Tác giả: T-ara
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1342051
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2051 lượt.
đi đâu trên chiếc bàn của mình. Một lúc sau khi nghe những tiếng bước chân nện nhẹ trên khoảng sàn trong phòng mà không có một tiếng nói nào cô mới lơ đãng nhìn lên và có chút ngạc nhiên với hình ảnh trước mắt. Con người nhỏ nhắn mang tên Park Soyeon đứng cách cô vài bước với một chồng tài liệu cao quá mặt đang chầm chậm tiến lại.
- Cái gì đây? – Qri vừa hỏi vừa sang tay đỡ lấy những tập tài liệu trên tay người con gái kia – Sao không bảo người khác giúp?
- Đây là những hồ sơ liên quan đến các vụ án mà sếp Lee đưa khi nãy. Tôi đã lên thư viện và lấy hết xuống đây, phần việc còn lại là của cô.
- … - Qri thoáng đứng hình trong cái thời khắc ấy nhưng nét mặt lạnh lùng của cô nhanh chóng phục hồi và đáp lại vẫn là ánh nhìn thờ ơ về phía chồng hồ sơ, trong cô có chút gì đó không thể nói nên lời với con người trước mặt. Soyeon có những hành động thật sự rất đáng để cô lưu tâm, chẳng hạn như thái độ không rõ ràng để phán đoán tâm tính hay cái việc lặng lẽ làm điều gì đó không cho một lời giải thích. Quay người lại sau khi giúp Soyeon đặt chồng hồ sơ lên bàn thấy người kia vẫn còn lặng lẽ đứng đó Qri liền hỏi với giọng điệu vô cảm – Còn việc gì nữa sao?
- Tôi giúp cô! – Soyeon cũng dùng giọng điệu đó đáp lại rồi đưa tay cầm lấy tập hồ sơ ở trên cùng bước đến ngồi ở chiếc ghế đối diện bàn làm việc mà không cần chủ nhân căn phòng mời lơi một tiếng
Qri bình thường dùng thái độ dững dưng của mình để giao tiếp với mọi người và không hề quan tâm đến thái độ của người khác dành cho mình ra sao nhưng hôm nay cô thật sự có chút lưu tâm vì điều đó. Thái độ của cô nàng phó chỉ huy này thật sự khiến cô có chút lưu tâm, nhìn nét mặt và sự phán đoán thì không nhìn ra được Soyeon là con người lạnh lùng nhưng cử chỉ và lời nói dường như trái ngược hoàn toàn. Ngồi vào bàn làm việc đẩy chiếc thùng chứa những vật dụng linh tinh lang tang qua một bên, Qri bắt đầu đọc tài liệu và nghiên cứu tình tiết các vụ án được cho là vẫn còn nằm trong bóng tối của xã hội.
Bầu không khí trong phòng nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng, ngoài tiếng lật giấy thi thoảng vang lên thì chẳng còn nghe được âm thanh nào khác, đến hơi thở nhè nhẹ cũng dường như bị nuốt chửng bởi sự tập trung của hai người. Qri lặng lẽ nhìn tập hồ sơ trên tay, đôi chân mày thanh tú đôi khi khẽ chau lại với nhau rồi từ từ cũng giãn ra khi xem xét những tình tiết vụ án bị cho là còn nhiều nghi vấn.
- Vụ án này có nhiều điểm không hợp lý – Qri chợt lên tiếng sau hồi lâu đọc tập hồ sơ trên tay
- Điều gì không hợp lý? – Soyeon cất tiếng hỏi lại dù không rời mắt khỏi tập hồ sơ trên tay vì cô biết có một ánh mắt đang trong chờ sự chú ý của cô nhưng cô không thích đáp lại
- Vụ án cô gái bị kết luận tự tử tại khu nghỉ dưỡng ở khu trượt tuyết và hai tháng sau cô bạn thân cùng phòng ở ký túc xá cũng được tìm thấy tại đó trong cái chết tương tự…
- Vụ án đó đã được điều tra lại vào tháng trước và khóa sổ rồi mà– Soyeon ngước mặt lên nhìn Qri với vẻ lơ đễnh –Hai người đó bị một tổ chức buôn bán ma tuy sát hại và dàn dựng hiện trường theo kiểu tự sát. Chủ khu nghĩ dưỡng là người cầm đầu tổ chức buôn ma túy đã bị bắt, những cảnh sát khu vực liên quan đến việc bao che không làm đúng công vụ cũng đã bị truy tố trách nhiệm hình sự. Có lẽ sếp Lee chưa kịp cập nhật thông tin nên mới có hồ sơ vụ án đó ở đây.
- Cái bà già đó thật là… làm mất thời gian thật – Qri càu nhàu gấp mạnh hồ sơ lại quăng qua một bên rồi đưa tay lấy một sấp khác từ chồng tài liệu cao như núi trước mặt mà không nhận ra rằng có một người khẽ nhếch mép cười thầm trước hành động chẳng khác nào trẻ con của cô.
.
.
.
Sau khi giới thiệu với cả đội về toàn bộ tòa nhà Min Kyung cũng nhanh chóng rời khỏi căn cứ của T-ARA trả lại cho họ chút không gian riêng để sắp xếp chỗ làm việc. Bên ngoài sảnh tầng hai có khá nhiều thùng giấy dán tên của mỗi người trong đội, không nói cũng biết đó là các vật dụng được chuyển đến từ đơn vị cũ. Như một giao kèo ngầm, mỗi người lặng lẽ bê chiếc thùng của mình tiến vào trong quan sát và tìm một chiếc bàn được cho là phù hợp với bản thân để bắt đầu xếp đồ vật bên trong ra.
Jiyeon đưa mắt liếc nhìn khắp căn phòng rồi tiến về chiếc bàn ngay cạnh phòng Soyeon và lấy những vật dụng bên trong ra bày lên bàn. Cô mới về nước nên vật dụng ở chỗ làm việc cũ cũng chưa nhiều lắm, lấy ra một khung hình chụp với cha mẹ và Hyomin, cầm khung ảnh lên xem cô đưa mắt nhìn về phía căn phòng bên cạnh với chút tiếc nuối rồi khẽ đặt lại bàn đưa tay vuốt nhẹ lên khoảng trống trên bức ảnh “Sẽ có ngày bức ảnh này chụp đủ gia đình chúng ta…”
Trong không gian còn lại của căn phòng Boram, Areum, Dani và Hwayoung cũng lặng lẽ bày biện đồ của mình ra bàn thỉnh thoảng họ trao đổi với nhau vài câu hỏi thăm như muốn hiểu rõ về đồng nghiệp của mình hơn. Jiyeon không nói gì chỉ lặng lẽ lắng nghe mà thôi nhưng rồi cô nhận ra có chút gì đó khác lại liền ngước mắt lên nhìn quanh và thấy thiếu mất mộ