Tác giả: T-ara
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1342516
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2516 lượt.
Mới đi được vài bước Qri chợt khựng lại khi nghe tiếng chốt cửa nhà Soyeon được mở ra, vừa quay người lại đã thấy con người ấy bước đến nhìn cô một cách khổ sở: “Qri, có thể ở lại thêm một chút được không?”.
- Có chuyện gì sao? – bước vào nhà tiến đến chiếc ghế sofa ở giữa phòng khách, cô vừa ngồi xuống thì chú cún màu trắng của Soyeon đang nằm gần đó liền trèo lên người Qri đưa bốn chân lên nghịch ngợm như thể đã quen biết từ lâu.
- Chỉ là… - Soyeon hơi khó xử nhìn cánh tay bị nẹp của mình rồi quay qua nhìn Qri - … cũng không có gì đâu, muốn mời cô ở lại uống nước xem như cám ơn thôi.
- Em đi chuẩn bị đồ đi, tôi sẽ giúp em… - Qri nhận ra chiếc áo Soyeon đang mặc lúc này không mấy sạch sẽ bởi những vết máu loang lỗ nên nhanh chóng hiểu được nguyên nhân cô ấy giữ cô ở lại, nếu là bản thân cô bị thương và ở nhà một mình thì cũng không thể tự mình thay quần áo. Cô không biết Soyeon nghĩ về điều đó thế nào nhưng với cô nó giống như một cực hình vì từ trước đến giờ Qri vốn không quen tiếp xúc với cơ thể người khác dù là cùng giới. Lúc nãy không nghĩ tới vấn đề này nên mới nhận lời ở lại, bây giờ tuy miệng có thể nói rõ vấn đề đó nhưng bản thân lại không thể không thấy lúng túng.
Câu nói vừa thốt ra Soyeon liền đỏ lựng mặt quay người bước vào phòng, không đỏ mặt sao được khi đây là lần đầu tiên trong đời cô phải nhờ một người lạ giúp mình thay quần áo. Nhưng nếu không nhờ Qri, cô thật sự không biết sẽ phải làm sao để cởi bỏ chiếc áo len dài tay đang mặc trên người với một cánh tay không được phép cử động. Lựa một bộ đồ ngủ hơi rộng, Soyeon bước ra ngoài đã không thấy Qri với Kimaru đâu, đang định lên tiếng thì người kia từ nhà tắm bước ra cùng với chú chó trắng đang lắc đầu ngoày nguậy để hất nước khỏi lớp lông. “Tôi đã giúp em pha nước, giờ có thể đi tắm được rồi”, sau câu nói của Qri, Kimaru cũng sủa hai tiếng như hối thúc chủ nhân của nó mau đi tắm. Mỉm cười trước thái độ chu đáo của con người kia, Soyeon liền bước vào nhà tắm, đang định đưa tay đóng cửa theo thói quen thì Qri đã bước vào khiến khuôn mặt cô vốn đang đỏ lại càng thêm đỏ.
- Không sao chứ? – thấy mặt Soyeon đỏ ửng Qri hơi lo lắng hỏi mà quên mất rằng chuyện người kia có thể đang ngượng ngùng giống như cô
- Cô… có thể… nhắm mắt lại không?
Không chỉ Soyeon ngượng mà Qri cũng cảm thấy bối rối, thầm trách bản thân sao lúc nãy không chịu suy nghĩ thấu đáo hơn thì có lẽ giờ này đã không bị đặt trong tình huống khó xử này rồi. Dù sao bọn họ cũng là người xa lạ kia mà, giúp nhau thay đồ thế này thật sự là có vấn đề, huống hồ gì lúc chiều cô còn bị người kia làm cho say nắng một chút. Khẽ gật đầu, Qri cố giữ cho mặt mình không ửng lên vì một cảm giác là lạ đang chạy khắp cơ thể, khép mắt lại, cô đưa hai tay ra phía trước cho Soyeon cầm lấy đặt lên vạt chiếc áo len, từ từ nâng chiếc áo lên, hơi thở của Qri chợt trở nên khó khăn, cảm giác này thật sự muốn giết chết cô đây mà, tại sao lại cảm thấy toàn thân nóng rực, hơi thở như không khống chế được và nhịp tim sao càng lúc càng vội vã như vậy. Cũng may là chiếc áo đã rời khỏi cơ thể Soyeon và giờ nằm gọn trong tay cô, việc còn lại của cô chính là đi ra khỏi nơi đó, nếu nấn ná thêm một chút nữa Qri sợ rằng bản thân sẽ không sống nổi với những cái cảm giác kì lạ của cô lúc đó.
Sau gần nửa tiếng đồng hồ chật vật trong nhà tắm với một cánh tay trái, bước ra ngoài Soyeon chợt khựng lại khi thấy Qri ngồi ôm Kimaru ngủ trên sofa. Nở nụ cười nhẹ, cô tiến đến gần hơn để có thể thấy rõ khuôn mặt của ai kia. Lúc Qri ngủ, thật sự nhìn không ra sự lạnh lùng vô cảm của cô ấy, thứ Soyeon có thể nhìn được chính là sự phúc hậu và an bình của một người luôn tỏ ra kiên cường mạnh mẽ. Có lẽ những nhận định của cô về con người này trong ngày đầu tiền là đúng, Qri không phải là một con người tồi tệ như người khác nghĩ, chỉ là cô ấy đã quá giỏi tạo cho mình một lớp vỏ khiến người khác ghét bỏ mình.
.
.
.
Sáng sớm tranh thủ lúc Soyeon còn ngủ Qri đã chạy về nhà thay quần áo, nếu để người khác phát hiện cô mặc đồ ngày hôm qua cũng không sao nhưng nếu Areum mà nhìn thấy lại biết cô đưa đưa đón đón Soyeon chắc chắn sẽ nghi ngờ hai người có quan hệ mờ ám. Suốt mấy năm qua ba người trong gia đình cô đều trông chờ cô có một mối quan hệ đặc biệt, cô vì chịu không nổi nên mới dọn ra ngoài ở nhưng như thế không có nghĩa là có thể thoát được sự quan tâm của bọn họ. Về phần Soyeon khi tỉnh dậy không thấy Qri trong nhà, Kimaru thì vẫn như đêm qua nằm ngủ ngon lành trên chiếc sofa khiến cô ấy có cảm giác hơi hụt hẫn một cách vô cớ. Dẹp cảm giác ấy qua một bên, Soyeon trở vào phòng ngủ thay quần áo. Mặc một chiếc áo dây và một chiếc áo sơmi màu kem hơi rộng bên ngoài để chỗ cánh tay bị nẹp không có cảm giác bị gò bó. Bước ra ngoài sau khi đã ăn mặc tươm tất, Soyeon khẽ giật mình khi thấy Qri lần nữa lại xuất hiện trong phòng khách nhà mình, có khác chăng là trang phục trên người đã thay đổi so với đêm qua.
Do tay Soyeon bị thương nên chỉ có thể