[ 12 Chòm Sao ] Lớp Học Yêu Ma Siêu Quậy
Tác giả: T-ara
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1342512
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2512 lượt.
m người nghe có cảm giác rờn rợn tóc gáy chẳng khác gì xem phim kinh dị dù phần lớn vẫn chỉ là im lặng. Một lúc lâu sau chợt vọng đến tiếng của một phụ nữ già nua, nghe thoáng qua rất giống với giọng của Anga: “Các người đã đi quá xa rồi!!! Các người đã xâm phạm đến người Akita… các người sẽ bị trừng phạt… tất cả các ngươi nhất định phải chết…” bỗng ‘cạch’ một tiếng và từ chiếc máy ghi âm lần nữa lại vọng ra tiếng của Psy với vẻ hoang mang cực độ: “Xin ngài… xin ngài tha cho tôi… tôi thật sự không cố ý…” sau đó chỉ còn lại những tiếng tút tút dài báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. Soyeon tắt máy ghi âm rồi đặt nó vào một túi nilông đựng vật chứng để lên bàn cho Qri rồi bước đến chiếc ghế sofa gần đó ngồi xuống, nét mặt đầy vẻ đăm chiêu.
- Anh cho rằng người để lại lời nhắn chính là kẻ đã giết Psy? – Qri sau một hồi suy ngẫm liền hướng mắt nhìn Morris chấp vấn
- Đúng vậy!
- Không đơn giản chỉ vì cuộc hội thoại vừa rồi chứ?
- Thật ra có một người được Psy gọi là… Aki – Morris hơi ngập ngừng khi nhắc tới cái tên đó, thấy Qri nhìn mình một cách dững dưng, quay lại nhìn Soyeon thấy cô cũng dùng ánh mắt tương tự tỏ ý hoài nghi anh liền giải thích – Tôi từng nghe Psy nhắc về người này, mấy lần đến văn phòng làm việc cũng thấy ông ấy dùng điện thoại bàn để trao đổi với người tên Aki đó.
- Trao đổi về điều gì?
- Người đó… người đó sẽ dọa các người mẫu khiến họ sợ hãi cho Psy chụp ảnh…
- Dọa như thế nào? – Qri thôi không tựa vào bàn làm việc mà buông lơi cơ thể tựa vào sau ghế chờ đợi giống như đang nghe một câu chuyện rất đỗi bình thường
- Là… nguyền rủa… - Morris lắp bắp môi một cách khó khăn, đến một hồi sau khi lấy lại bình tĩnh mới tiếp tục – Lúc đầu tôi cũng không tin nhưng sau đó… tôi cũng bị dọa… vì chuyện gì thì không rõ nhưng có cảm giác thật sự khủng khiếp!
- Thế anh cho rằng người gọi điện tới kia chính là Aki? – Soyeon lúc này mới ngước mặt nhìn Morris lên tiếng sau hồi lâu lặng lẽ lắng nghe
- Uhm… - Morris gật đầu - … nghe có vẻ rất hoang đường nhưng mà… xin các cô hãy bắt kẻ đó lại…
- Chúng tôi sẽ làm thế - Qri đứng phắt dậy làm Morris thoáng giật mình – giờ phiền anh dẫn vài đồng nghiệp của tôi đến văn phòng làm việc thật sự của Psy, chúng tôi cần kiểm tra vài thứ.
- Được được… - Morris gật đầu lia lịa đứng ngay dậy theo Qri bước ra ngoài
- Eunjung, Areum! – vừa bước ra sảnh làm việc Qri liền quay lại nhìn hai người ấy rồi đánh mắt về phía Morris – theo anh ta đến văn phòng làm việc của Psy kiểm tra xem có gì khả nghi không. Sau đó đưa anh ta đến sở cử vài cảnh sát bảo vệ 24/24.
Areum và Eunjung nhanh chóng rời đi cùng với Morris, Soyeon lúc này cũng từ trong phòng bước ra tiến ngay đến chỗ Boram.
- Đoạn băng thế nào? Vật tế Aki đó bị đánh cắp thế nào vậy unnie?
- Không phải bị đánh cắp – Boram nhăn mặt nhìn Soyeon rồi chỉ vào màn hình – mà là tự đi mất!
- Cái gì? – Qri đang đứng trước phòng của mình nghe nói thế cũng không khỏi ngạc nhiên quay lại – Cậu đùa hả?
- Lại đây xem đi rồi biết có đùa hay không!
Không chỉ Qri và Soyeon, Jiyeon cũng tiến tới chỗ Boram xem cùng vì tò mò không biết một pho tượng gỗ thì làm thế nào tự biến mất được, có phải giống như một màn ảnh thuật thoáng chỉ trong một giây là bốc hơi vào không khí. Trên màn hình là một căn phòng trưng bày khá nhiều hiện vật cỗ, vật tế Aki thực ra chỉ là cao bằng người trưởng thành được đặt ở giữa phòng trên chiếc bục không cao lắm, do góc nhìn camera chỉ tập trung vào vật ấy nên từng chi tiết của vật tế đó có thể nhìn thấy rất rõ. Những hoa văn cổ màu đỏ đỏ vàng vàng được chạm khắc tinh xảo đan xen từ khoảng vai xuống đến tận chân khiến khối gỗ ấy nhìn thoáng qua giống một hòm đựng xác ướp của Ai Cập. Điểm thu hút nhất của pho tượng chính là phần đầu, khuôn mặt được chạm khắc rõ đến từng chi tiết của một người đang giận dữ, hàng chân mày cau lại, sống mũi gồng lên và khóe miệng nhếch xuống khiến ai nhìn vào cũng thoáng cảm thấy bất an. Nhưng điều đáng sợ nhất trên pho tượng lại chính là đôi mắt, đôi mắt được khắc tròn xoe, khuấy sâu vào trong đen ngòm tạo cho người ta cảm giác bị nhấn chìm trong bóng tối của sợ hãi. Đoạn băng chạy được một lúc bỗng thấy pho tượng ấy đột nhiên chuyển động nhẹ giống như đang rùng mình khiến bốn người đang tập trung nhìn vào nó cũng thoáng cảm thấy lạnh lạnh xương sống. Pho tượng ấy càng lúc càng lây động mạnh hơn rồi bất chợt nhảy vọt về phía trước một chút, rồi một chút nữa, từng bước từng bước pho tượng ấy tự nó rời khỏi chiếc bục di chuyển gần tới góc chết của camera. Bất chợt dừng lại, pho tượng ấy nhè nhẹ xoay mặt về phía camera khiến Soyeon, Qri và Jiyeon khẽ lặng người bởi ánh mắt đen hút đang hướng về màn hình đầy ma quái, sau đó một lúc pho tượng xoay người nhảy ra khỏi vùng nhìn để lại căn phòng trưng bày yên bình trống trãi với chiếc bục trống trơn. Soyeon đứng thẳng người dậy quay qua nhìn Jiyeon đang trầm ngâm nhìn màn hình máy tính Boram.