XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đội Đặc Nhiệm T-Ara

Đội Đặc Nhiệm T-Ara

Tác giả: T-ara

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1342507

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2507 lượt.

như thường hỏi thăm cô một tiếng rồi quay lưng bước lên tầng trên.

.

.

.

Chiếc Audi màu đen của Eunjung dừng lại trước căn biệt thự cách khu quân sự Incheon chừng 5km theo sự chỉ dẫn của Morris. So với những căn biệt thự ở ngoại ô, nơi này thật sự là thiên đường lý tưởng cho những ai làm nghệ thuật bởi nó tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, bốn bề là núi rừng nhưng lại không quá hoang vu hẻo lánh, vừa có thể nghe được tiếng chim hót véo von vừa có thể nghe được tiếng sóng biển rì rào vọng đến từ xa xa. Khác hẳn với vẻ bề ngoài kiêu sa của nó, không khí bên trong ngôi nhà tạo cho người ta có chút ớn lạnh rờn rợn nơi sống lưng, tuy đã gần giữa trưa nhưng ánh sáng bên trong rất hạn chế lại có phần khá âm u lạnh lẽo. Những ô cửa sổ đều được đóng kính, kéo màn sáo rồi lại thêm một lớp rèn sẫm màu khiến không gian càng thêm u tối, thấy vậy Morris đưa tay bật công tắc đèn trong nhà. “Tầng trệt dùng để cất những vật dụng linh tinh phục vụ quá trình chụp ảnh, tầng một mới là nơi cất giữ tài liệu và làm việc Psy…” vừa nói Morris vừa di chuyển lên chiếc cầu thang hình bán nguyện, theo sau là Areum với ánh mắt đảo khắp nơi để dò xét. Eunjung đứng giữa phòng khách nhìn quanh một hồi chợt đưa tay rút nhẹ khẩu súng ra khỏi bao da, Areum đứng giữa cầu thang cũng phát hiện có chuyện không ổn nên ra hiệu cho Morris im lặng rồi thận trọng rút súng di chuyển về phía chân cầu thàng. Ánh nhìn của hai người tập trung vào một góc phòng phía dưới cầu thang, nơi đặt ngỗn ngang những vật dụng và vài tấm ván gỗ. Bước đến sô ngã những tấm gỗ ấy qua một bên, cả hai như đóng băng với cảnh tượng hiện ra trước mắt, sau vài giây Eunjung mới bừng tỉnh quay qua nhìn Areum: “Mau! Mau gọi cho Qri unnie!”

.

.

.

Soyeon ở trong phòng đọc báo cáo về vụ án thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, vừa ngước lên đã thấy Jiyeon rón rén bước vào và khép cánh cửa lại phía sau.

- Có chuyện sao? – Soyeon nghiên đầu nhìn em gái nhẹ giọng hỏi

- Em nghe Boram unnie nói chị bị thương – Jiyeon tiến nhanh về phía bàn làm việc của Soyeon – Có nặng lắm không?

- Không sao cả, chỉ là bị đạn bắn trúng, trong một tuần hạn chế cử động là sẽ không sao.

- Haizzz… Làm em lo muốn chết – Jiyeon nhìn cánh tay phải của Soyeon đặt ngay đơ trên bàn mà thở dài – Hay là chị về nhà vài hôm đi, cánh tay bị thương như vậy ở ngoài một mình không ổn đâu.

- Không cần đâu – Soyeon lại cúi xuống xem tài liệu, thật ra là cũng không hẳn là xem chỉ vì cô muốn tránh ánh nhìn của Jiyeon mà thôi – Chị vẫn tự lo liệu được.

- Nhưng mà…

- Soyeon! – Qri đẩy bật cửa chạy vào khiến Jiyeon thôi không nói nữa cùng Soyeon ngước lên nhìn người mới chạy vào – Eunjung và Areum điện thoại về bảo chúng ta tới đó ngay!

- Có chuyện gì sao? – Soyeon cau mày lo lắng trong khi đứng dậy vội vàng làm chỗ bị thương chợt nhối đau

- Không rõ, lúc nãy bên trong vọng đến tiếng hét của Morris rồi tín hiệu cũng mất – Qri quay qua nhìn Jiyeon đang đứng bên cạnh – Giúp unnie dò tín hiệu vệ tinh coi hai người đó ở đâu!

Jiyeon chạy ra ngoài kiểm tra tín hiệu vệ tinh trong khi bên trong Qri lo lắng bước đến kiểm tra vết thương của Soyeon, vì lúc nãy cô đã thấy con người này nhíu mày đau đớn khi đứng dậy. Khi chắc chắn vết thương không sao, cô chụp lấy chiếc áo khoác choàng lên người Soyeon rồi kéo khỏi phòng của cô ấy không để người kia kịp phản kháng. “Tạm gác mọi chuyện sang một bên, chúng ta đến văn phòng làm việc của Psy ngay, Eunjung và Areum có thể đang gặp nguy hiểm!” Qri ra lệnh cho mọi người rồi vội kéo Soyeon di chuyển về phía nhà xe. Chiếc Ultimate vừa ra khỏi bãi đỗ thì Jiyeon cũng gọi điện báo vị trí hiện tại của Areum với Eunjung, ngay khi dập máy Qri liền đưa chân nhấn ga cho chiếc xe lao vút giữa đại lộ hướng thẳng tới khu quân sự Incheon.

.

.

.

“Áaaaaaaa” tiếng hét chói tai của Morris làm Eunjung với Areum giật bắn mình quay lại lườm và buông một câu không mấy thiện cảm “Anh hét cái gì chứ?”. “Cái đó…cái đó… chúng làm tôi sợ…” vừa nói anh ta càng lùi về phía sau trong khi tay thì chỉ vào ba khối vuông màu vàng nâu đã lộ rõ dưới góc cầu thang hình bán nguyệt. Những xác ướp Akita vuông vức với các khớp xương vặn vẹo, biểu cảm khuôn mặt vô cùng khắc khổ khiến ai nhìn vào cũng thấy sờ sợ. Nhưng chúng không thật sự khiến hai người phát hoảng, thứ làm họ cảm thấy sống lưng lành lạnh chính là pho tượng gỗ với nét mặt chẳng khác nào âm binh đang trừng đôi mắt đen láy sâu hút nhìn về phía cả hai. Bản thân Eunjung với Areum cũng không phải loại người nhát gan nhưng nhìn những thứ này trong hoàn cảnh thế này khiến họ có cảm giác bản thân mình thật sự không còn trên mặt đất nữa, giống ở địa ngục hơn. Khi đã định thần lại Eunjung mới nhận ra tính hiệu điện thoại cũng mất nhưng không vì thế mà quá lo lắng, đơn giản vì cô tin rằng bọn người của Qri nhất định sẽ tìm ra được nơi họ đang ở và đến nhanh thôi. Hất mắt với Areum ra hiệu hãy bình tĩnh, cả hai giương cao khẩu súng thủ