Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đội Đặc Nhiệm T-Ara

Đội Đặc Nhiệm T-Ara

Tác giả: T-ara

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1342189

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2189 lượt.

yeon đều hiểu rằng người đàn ông kia thật sự không phải hung thủ, một kẻ giết người không để lại tí dấu vết nào nhất định sẽ không tự mình làm những việc cỏn con này để bị tóm và sẽ càng không dùng thông tin thật liên lạc với người đàn ông kia để có thể bị tra ra.

- Cô nghĩ sao? – Qri sau một hồi im lặng cũng lên tiếng phá tan sự trầm mặt của cả hai

- Anga chính là đầu mối duy nhất của chúng ta lúc này, từ cái chết của Shin Min Ah cho đến vụ việc hôm nay ở nhà Jang Hyun Seung luôn có sự dự báo của bà ta – Soyeon vừa nói vừa móc điện thoại gọi cho Jiyeon và để chế độ loa lớn – Chương trình trực tiếp của Anga thế nào rồi?

“Trên truyền hình thì vẫn đang trực tiếp sự việc có người muốn ám sát Jang Hyun Seung. Còn chương trình trực tiếp qua internet của Anga thì đã dừng được một lúc rồi. Hình ảnh dừng lại ở nét mặt hoảng hốt của bà ta, nhìn như thể bị cái gì đó dọa vậy – Jiyeon vừa nói vừa gõ phím lọc cọc”

- Nguy rồi! Bà ta có thể đang gặp nguy hiểm – Soyeon chợt thốt lên

- Ý cô là bà ta có khả năng bị giết để diệt khẩu? – Qri đánh mắt nhìn người bên cạnh với chút lo lắng

- Đúng vậy, lần này ám sát Hyun Seung không thành công nên bà ta rất có khả năng sẽ là người thế mạng – Soyeon quay lại nói vào điện thoại – Jiyeon tra cho chị địa chỉ nhà riêng của Anga!

“Hẻm số 8 khu Chungang quận Yongsan. Số nhà là 104!”

- Soyeon ngồi chắc vào!

Qri cảnh báo người bên cạnh, chưa cho người kia cơ hội phản ứng đã nhấn ga cho chiếc xe màu trắng lao vút đi giữa con đường đông đúc xe lưu thông. Từ nhà riêng Jang Hyun Seung tới nơi ở của Anga cũng không quá xa nên chỉ mất năm phút cả hai người đã đến nơi. Một căn nhà ọp ẹp trong con hẻm vắng người qua lại, trên chiếc cửa kính hoen ố có vài hình ảnh quái dị khiến cả hai chắc chắn rằng đây chính là nơi ở của một người sống theo chủ nghĩa tâm linh. Bước đến gõ cửa nhưng không thấy bên trong có động tĩnh gì, Qri đưa tay xoay nắm đấm thì cửa nhẹ hé ra chạm vào những chiếc chuông gió treo bên trên phát ra tiếng đinh đinh đang đang. Nội thất bên trong cũng khá đẹp nhưng có phần hơn rườm rà bởi những tấm tranh treo một cách lộn xộn trên tường, những ngọn đèn chùm phía trên rọi xuống một thứ ánh sáng màu vàng nhạt như huyền như ảo đúng chất tâm linh Châu Á.

Bên trong vẫn hết sức tĩnh lặng, không hề có người bước ra dù tiếng chuông gió vẫn còn leng keng báo hiệu có khách viếng thăm khiến hai người có linh cảm không tốt. Tay phải rút khẩu súng trong bao da, tay trái ngăn phía trước để bảo vệ Soyeon, cả hai chầm chậm tiến về phía cầu thang để bước lên trên. Từ trên lầu vọng xuống một tiếng “RẦM” khiến cả hai trợn mắt nhìn nhau, Qri phóng nhanh lên trên rồi như đứng hình với cảnh tượng trước mắt. Tầng trên là một gian phòng lớn không hề có cửa, Anga đứng giữa phòng giãy dụa với khuôn miệng há rộng, lưỡi thè ra ngoài ư ư từng tiếng trong khi phía sau là một cô gái đang dùng dây thừng siết chặt cổ bà ta, hai mắt cô ta như trợn lên không còn thấy rõ con ngươi đâu. Cho nhanh súng vào bao da, Qri lao tới dùng tay phải bấm vào cổ tay cô gái kia khiến cô ấy đau đớn mà thả sợi dây thừng ra, Soyeon cũng tiến tới kéo tay Anga ra phía sau mình thoát khỏi cô gái đang điên dại giãy dụa trong sự khống chế của Qri.

- Cô ta bị làm sao vậy? – hơi hoảng khi cô gái kia lại phản ứng quá mạnh, mắt trợn ngược, răng thì nghiến keng két như con thú dại, nhưng Qri lại không dám mạnh tay sợ làm người kia tổn thương

- Đánh cô ta ngất đi! – Soyeon vẫn ôm Anga phía trước trong khi tay không ngừng vỗ vào sau lưng giúp bà điều hòa lại hô hấp – Cô ta bị…

Đột nhiên một bóng đen vụt qua ẩn mình vào khoảng tối trong phòng cạnh cửa sổ, cả hai đều nhìn thấy nhưng chưa kịp phản ứng thì bóng đen ấy hướng họng súng về phía Anga siết cò. Giống như một loại phản xạ có điều kiện, Soyeon đẩy người phụ nữ phía trước mình qua một bên nhưng bản thân lại không tránh kịp để bị trúng đạn. “SOYEON!!!!” định cảnh báo người kia tránh qua một bên nhưng đã muộn rồi, cơ thể Soyeon đỗ gục xuống nền nhà khiến tim Qri như ngừng đập trong phút chóc.





Nghiến răng tức giận, một tay ấn mạnh cô gái xuống sàn, tay còn lại rút súng bắn về phía bóng đen chợt nghe hắn la lên một cách đau đớn sau đó tung cửa sổ nhảy vọt ra ngoài. Bất chấp tất cả, Qri đánh mạnh vào sau gáy cô gái đang phát điên khiến cô ta bất tỉnh rồi lao vụt về phía Soyeon. Đỡ người kia dậy trên cánh tay mình, nét mặt Soyeon tái nhợt và máu không ngừng tuôn qua những kẽ hở của bàn tay đang cố siết chặt vết thương. Thời khắc ấy, Qri chợt cảm thấy căm hận bản thân vô cùng, một cảm giác chưa bao giờ tồn tại trong tâm trí cô kể từ lúc trở thành một cảnh sát, nhưng hôm nay, nhìn thấy người con gái này bị trúng đạn ngay trước mắt mình, nhìn nét mặt đau đớn gắng gượng đến tái nhạt mà cô cảm thấy bất lực. Phải, thật sự căm phẫn sự bất lực của bản thân mình. Soyeon như thấy được sự bất an trong ánh mắt đó nên cố mỉm môi thành một nụ cười dù méo mó đến khó coi “Tôi không sao đâu… mau đ