Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đội Đặc Nhiệm T-Ara

Đội Đặc Nhiệm T-Ara

Tác giả: T-ara

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1342192

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2192 lượt.

t hơn nhiều so với những ngày qua. Từ lúc nghe tin được chuyển sang T-ARA, cô đã vui mừng biết nhường nào khi hack dữ liệu của Haeri và biết Soyeon với Hyomin cũng là thành viên của đội, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến hai người chị yêu quý của mình đối diện nhau cứ như người xa lạ thì tim cô lại cảm thấy đau, mọi hi vọng để gắng kết hai người lại cũng từ đó mà tan tành, vì đều đó mà Jiyeon gần như không biết cười là gì trong suốt những ngày qua.

- Cám ơn unnie nhé – Jiyeon cùng Eunjung dạo bước trên phố sau một bữa ăn no căng bụng – hôm nay em cảm thấy rất vui, thật sự rất vui luôn đó!

- … - Eunjung trầm mặt không nói, đôi chân mày khẽ cau lại như có đều gì khiến cô để tâm rồi bất chợt quay qua nhìn sâu vào mắt Jiyeon khiến người kia như bỗng đứng hình giây phút ấy – Chúng ta đang bị theo dõi…

- … - Jiyeon cảm thấy tai mình lùng bùng, chỉ thấy môi người kia nhấp nháy mà hoàn toàn không nghe được gì bởi con tim và khối óc lúc này đã bị một lớp sương bủa vay

- Đừng lo, nếu bọn chúng có tấn công thì hãy cứ đứng sau lưng unnie – Eunjung thấy nét mặt thất thần của Jiyeon cứ tưởng cô nàng lo lắng liền lên tiếng trấn an – nếu cảm thấy không an toàn thì khi unnie bảo chạy thì em phải chạy thật nhanh!

- … - Jiyeon định mở miệng nói gì đó nhưng những lời kia của Eunjung khiến cô chỉ biết lặng căm.

Đúng như dự cảm của Eunjung, khi đi được một lúc tới đoạn đường thưa người qua lại thì một đám thanh niên trên dưới mười tên đã lao tới vay quanh cả hai trong một vòng tròn. Hai tay đúc vào túi áo khoác, Eunjung nhếch môi cười như thể không tin được rằng Hyuna lại cử những đứa nhóc chưa đủ trưởng thành để đối phó với cô, đúng lúc này Jiyeon nắm lấy tay áo cô kéo gần về phía mình thì thầm:“Là đồng bọn của kẻ móc túi khi nãy… xem như hôm nay có thể bắt trọn ổ bọn chúng rồi!” Eunjung gật đầu hiểu ý và quyết định sẽ ra tay nhẹ một chút. Vài tên nhóc đó không nói lời nào cầm gậy xông thẳng tới tấn công hai người, với khả năng chiến đấu điêu luyện, cô không khó khăn mấy trong việc lách người tránh đòn cũng như bảo vệ Jiyeon, thỉnh thoảng Eunjung lại vung bàn tay đánh nhẹ lên cổ tay, vai hay khớp gối làm bọn chúng đau đớn khuỵu xuống. Jiyeon nhìn người kia một mình đánh nhau với mấy đứa nhóc đó cũng muốn vận động tay chân một chút, vừa lúc một tên nhóc cầm gậy tấn công cô từ phía sau, nghiêng đầu qua phải né cú đập đó rồi lại kiễng chân xoay vòng đá tên đó một phát vào đúng ống quyển chân làm hắn đau đớn ngã xuống la lên đau đớn. Eunjung quay lại vừa đúng lúc Jiyeon ngước mặt lên, nhúng vai một cái với nét mặt ngây thơ, cô khiến người kia bất chợt phì cười vì hành động được cho là vô tội này… Sau mười lăm phút cảnh sát cũng đến nơi đưa cả bọn người ấy về sở, trước khi đi còn có một người tiến đến bắt tay Eunjung và Jiyeon hết lời cảm ơn vì cả hai đã giúp bọn họ tóm được trọn ổ lũ thanh niên hư hỏng này.

.

.

.

- Unnie cứ ở lại đây, khi nào tìm được nhà thì có thể dọn ra ngoài, dù sao căn phòng này cũng không dùng đến – Hwayoung kéo hai chiếc vali đồ của Boram vào căn phòng để trống trong căn hộ của mình sau khi lôi con người kia từ trung tâm T-ARA về được tới nhà.

- Cám ơn em – Boram khẽ lên tiếng, cô vốn là người hay nói nhưng với Hwayoung lại không biết phải mở lời thế nào nên từng chữ thốt ra đều rất thận trọng

Hwayoung không nói thêm lời nào liền bỏ ra ngoài, khép cảnh cửa lại sau lưng Boram đưa mắt nhìn khắp căn phòng mà gần như không tin được mình đang trong nhà của người kia, một người trầm lặng và lạnh lùng hơn cả những tản băng giá lạnh. Cô không biết tại sao Hwayoung lại như vậy, lạnh lùng và vô cảm với sự việc xung quanh cô ấy, lại càng không hiểu tại sao con người đó tốt với mình như vậy. Cô đủ tinh tế để nhận ra Hwayoung đã nhường phần ăn duy nhất cho cô vào buổi trưa ngày hôm đó, âm thầm quan tâm cô lúc rời khỏi trung tâm nhưng cho cô về ở chung một nhà vốn là điều không thể nào tưởng tượng nỗi, huống gì bọn họ cũng không thật sự có thể gọi là hiểu nhau. Gạt những suy nghĩ ấy qua một bên, Boram dọn đồ của mình ra phòng đâu vào đấy rồi bước vô nhà tắm.

Bước ra khỏi căn phòng của Boram, Hwayoung khẽ đưa tay đập vào trán với những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu, cô thật sự chẳng biết bản thân mình đang làm cái gì nữa. Cô thật sự chẳng thể nào hiểu nổi tại sao lại đưa con người ấy về nhà, điều đó đồng nghĩa với việc cuộc sống của cô từ nay về sau nhất định sẽ bị đảo lộn, điều mà cô không bao giờ cho phép xãy ra lần nữa trong cuộc đời mình. Nhưng giờ có nuối tiếc cũng đã muộn rồi, hành động của cô đã đi trước suy nghĩ, giờ mà đuổi Boram ra khỏi nhà thì thật chẳng ổn tí nào nên Hwayoung đành lặng lẽ chấp nhận một sự thật là đang cho người khác cơ hội để thay đổi cuộc đời mình dù bản thân không hề muốn.

Bước đến tủ lạnh lấy ra một lon bia, ngồi xuống tựa lưng lên chiếc ghế sofa ở giữa phòng Hwayoung bắt đầu liên kết lại sự việc đã xãy ra trong ngày hôm nay. Cái chết được báo trước của Jimmy, cái chết kì quái của Psy lại