
Tác giả: T-ara
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1342191
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2191 lượt.
đến hành vi được cho là tự tử của Kim Tae Hee, vụ mưu sát Jang Hyun Seung và hành vi giết Anga để diệt khẩu, tất cả những vụ án này có một sự liên kết nhưng lại không có mối liên hệ nào với nhau. Ngoài việc những người chết đều liên quan một cách trực tiếp đến văn hóa Akita ra thì chẳng còn điều gì liên quan đến nhau, thủ pháp gây án và dọn dẹp hiện trường cũng không giống của một người thực hiện, nếu cho rằng hung thủ không chỉ có một thì điều này hoàn toàn có thể… Cảm thấy rối trí, định đưa tay bật nắp lon bia thì một bàn tay đã giật cái lon ấy ra khỏi tay cô, ngước lên thì thấy Boram đang đứng bên cạnh nhìn mình với vẻ không mấy hài lòng.
- Chưa dùng cơm tối sao lại uống bia, như thế không tốt cho sức khỏe đâu – Boram cầm lon bia đi đến tủ lạnh bỏ vào
- Đó là bữa tối của em – Hwayoung trả lời khi đưa tay vò đầu, cuộc sống của cô đúng là đang bị quấy rối thật rồi và người có lỗi lại chính là cô chứ không phải ai khác, chính cô đã cho người ta cơ hội đó mà – Unnie thích làm gì thì làm, không cần quan tâm đến em!
- Em cho unnie ở nhờ… - Boram bước đến nhà bếp bắt đầu lục lạo những ngăn tủ vừa nói chuyện với người trong phòng khách – thì unnie phải có trách nhiệm chăm sóc cho em. Ngày nào còn ở lại đây thì ngày đó unnie sẽ không cho em làm những việc không tốt cho sức khỏe!
Hwayoung không thể nói gì hơn, người do chính cô đưa về nên hậu quả thì phải tự gánh chịu thôi. Bước tới chiếc bàn làm việc đặt trong góc phòng, Hwayoung rút ra một tờ giấy trắng và bắt đầu đưa những dữ kiện cần phân tích vào đó, mãi lo làm việc cô dường như chẳng nghe thấy những âm thanh đang vọng ra đều đều từ nhà bếp, cho đến khi khứu giác được thức tỉnh bởi một mùi hương quyến rũ của thức ăn. Tiếng bụng cồn cào, cô không thể nào tập trung được nữa định quay đầu nhìn vào bếp thì một tô mì với kim chi đã được đặt ở trước mặt, Boram đang đứng bên cạnh mỉm cười: “Trong bếp chỉ có mì và kim chi nên hôm nay chịu khó ăn tối đơn giản vậy thôi, ngày mai unnie sẽ đi mua đồ ăn về để trong tủ lạnh và nấu những món ngon hơn”. Ngồi ở chiếc bàn ăn trong bếp, Boram vừa cầm đũa lên thì Hwayoung cũng bê tô mì của cô ấy đặt lên bàn và ngồi ở chiếc ghế đối diện nhưng không nói lời nào, cô hiểu chứ nên cũng không mở lời chỉ biết mỉm cười bắt đầu dùng bữa tối đầu tiên với người chủ nhà thích im lặng.
.
.
.
Sau gần một giờ đồng hồ cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở ra Soyeon đã thấy Qri đứng phắt dậy từ chiếc ghế chờ bên ngoài. Bị đạn bắn trúng cánh tay nên cô phải vào phòng cấp cứu tiến hành phẫu thuật gấp viên đạn ra, cũng may không tổn thương đến phần xương cánh tay hay động mạch nhưng vẫn phải may hết năm mũi và bị nẹp cố định.
- Cô ấy không sao chứ? – Qri bình thường là người ăn nói chẳng kiêng nể nhưng lúc này bất chợt lại nhẹ giọng đầy lo lắng khiến Soyeon hơi ngơ ra vì ngạc nhiên tưởng rằng mình nghe nhầm
- Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật gấp viên đạn ra và sát trùng vết thương. Hiện tại thì không có gì đáng lo nhưng cô Park trong một tuần không được để vết thương đụng nước và hạn chế các hoạt động để tránh gây tổn thương phần cơ bị trúng đạn. Nếu không còn thắc mắc gì thì có thể đến quầy tiếp tân nhận thuốc – nói rồi cô y tá đi cùng Soyeon cũng nhanh chóng rời đi để lại hai người kia đứng đối diện nhau nơi cửa phòng cấp cứu
Đưa mắt nhìn Soyeon một lượt từ trên xuống dưới, khi chắc rằng người kia đã không việc gì nữa Qri mới bước đến gần nắm lấy khuỷu tay trái kéo về phía cửa. Rời khỏi bệnh viện trong im lặng, Qri và cả Soyeon có rất nhiều điều muốn nói với nhau nhưng rồi lại chẳng biết nói gì khiến bầu không khí trong xe đã ngượng ngùng lại có phần trầm mặc hơn. Một lúc sau Soyeon chuyển hướng nhìn từ ô cửa sổ bên cạnh sang người đang cầm tay lái: “Đây không phải đường về nhà tôi!”, Qri vẫn im lặng tiếp tục lái xe mặc cho thái độ đang càng lúc càng giận của người bên cạnh. Khi chiếc xe dừng hẳn lại trước cửa một nhà hàng cô mới quay qua nhìn Soyeon lên tiếng: “Đến đây ăn tối rồi uống thuốc sau đó tôi sẽ đưa em về nhà.” Soyeon bây giờ đang bị thương lại mệt mỏi sau một ngày chạy vòng vòng với vụ án hơn nữa lúc này cô cũng đang đói, về nhà một mình cũng chưa chắc có cái gì để ăn nên đành cúi đầu nghe theo sự sắp xếp của Qri. Nhưng mà có gì đó không đúng, Soyeon ngước lên nhìn bóng lưng người phía trước với chút nghi ngờ bởi trong câu nói vừa rồi có chút gì đó dịu dàng lại ấm áp khiến cô cảm thấy gần gũi nhưng lại không dám tin tưởng nó là sự thật. Một người như Qri chắc sẽ không bao giờ biết dịu dàng là gì thì làm sao có thể cho người khác cảm giác ấm áp được kia chứ, Soyeon tự nhủ bản thân chỉ mới bị thương có một chút đã sinh ra ảo giác, nếu giờ được về nhà cô sẽ ngủ một giấc thật ngon để dẹp cái thứ cảm giác không trung thực này đi.
Đưa Soyeon về nhà sau khi dùng bữa tối, Qri chờ cánh cửa khép lại hoàn toàn và bên trong vọng đến tiếng khóa chốt thì mới rời đi, dù sao cô cũng chỉ muốn chắc chắn là con người kia sẽ được an toàn thôi.