
Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 1: Quỹ Dữ Đại Dương
Tác giả: T-ara
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1342055
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2055 lượt.
thờ ơ vô cảm như khi ở phòng họp
- Ủa thế xe riêng của hai người đâu? – Jiyeon liền hỏi lại, cô không biết Qri thế nào nhưng Soyeon thì rõ ràng là có xe riêng thì cớ gì phải đứng đây bắt taxi.
- Lúc sáng là sếp Lee đưa bọn tôi đến đây nên xe riêng vẫn còn để lại ở sở cảnh sát – Qri vừa trả lời Jiyeon vừa ra sức vẫy vẫy chiếc xe đang chạy tới nhưng chiếc xe cứ thế mà lao đi chỉ để lại phía sau làn khói bụi mờ
- Hay hai người lên xe đi… - Jiyeon đưa mắt nhìn Hyomin xem phản ứng của chị mình như thể trông chờ một biểu cảm đồng tình hay phản đối, nhưng nét mặt Hyomin vẫn cứ thế khiến cô quyết định mặt kệ mà mời Qri với Soyeon lên xe – Em với Hyomin unnie cũng đến sở cảnh sát để…
- Thôi không cần đâu! – Soyeon ngay từ lúc xe dừng lại đã không nói gì chỉ lặng lẽ đứng quan sát bỗng lên tiếng khi nghe Jiyeon nói vậy. Cô biết ý tốt của con bé nhưng cô có thể nhận ra sự thái độ không mấy thiện cảm của Hyomin dành cho mình nên đã vội khước từ - Hai người đến đó trước đi! Unnie với Qri unnie còn phải ghé vài nơi khác nữa!
Thấy từ xa một chiếc xe taxi đang chạy tới Soyeon liền ra sức vẫy vẫy và lần này cô đã thành công khi tốc độ của chiếc taxi bắt đầu giảm lại rồi dừng trước mặt họ. Như một hành động của sự trốn tránh, Soyeon kéo tay Qri về phía chiếc taxi rồi mở cửa ngồi vào trong nhưng không quên quay lại nhìn Jiyeon nở nụ cười cùng cái động tác vẫy tay ra hiệu cho bọn họ cũng nên đi đi. Chiếc cửa xe vừa đóng lại thì Jiyeon cùng Hyomin cũng đã rời đi, lúc này Soyeon khẽ thở phì ra như thể trút được một gánh nặng đang đè chặt tim gan.
- Việc gì phải trốn tránh? – Qri tựa đầu vào ghế với đôi tay khoanh trước ngực khẽ lên tiếng
- Tôi không trốn tránh gì cả – Soyeon tinh ý nhận ra điều Qri ám chỉ liền lên tiếng trả lời – chỉ là muốn ghé ăn gì đó rồi mới đến sở lấy xe thôi!
- Cô không lừa được tôi đâu – đôi mắt khép hờ, Qri lạnh lùng lên tiếng như thể mọi sự gian dối của người kế bên đều đã bị phát giác – Nếu muốn đi ăn trưa cũng có thể mời Jiyeon và Hyomin đi cùng vì bọn họ cũng chưa kịp ăn gì cả. Cái chủ ý đi ăn chỉ là cái cớ cho việc cô không muốn đi cùng xe với Hyomin mà thôi.
- Cô dựa vào đâu mà nói như thế chứ, đừng có rỗi hơi mà ngồi đó phung phí chất xám vào những phỏng đoán hi hữu nữa! – Soyeon tuy bị đoán trúng tim đen nhưng vẫn giữ thái độ kiên định lúc đầu mà phản bác lại lời người bên cạnh
- Tôi không phải là chuyên gia tâm lý, không giỏi bằng cô trong việc suy đoán tâm tính của người khác nhưng tôi vẫn đủ nhạy bén để nhận ra giữa Hyomin và cô có vấn đề - Qri mắt vẫn khép hờ với vẻ thư thái hiện rõ trên khuôn mặt – Và mối quan hệ của hai người…
- … - Soyeon chợt lặng người khi nghe đến câu nói lấp lửng này, cô rõ ràng đã cư xử với Hyomin rất đúng mực như một đồng nghiệp cớ sao Qri lại có thể nhận ra, chẳng lẽ cô ấy đã xem qua lý lịch cá nhân của cả đội trong lúc cô đi tìm hồ sơ vụ án sao.
- … không phải là tình địch đó chứ? – Qri chưa bao giờ cảm thấy bản thân buồn cười đến mức này, đầu nghĩ một đằng mà miệng lại buông ra một câu chẳng ăn nhập gì. Nếu không phải khả năng kiềm chế tốt chắc cô đã tự bật cười vì câu nói của chính mình rồi
- ... – Lòng Soyeon lúc này bất giác nhẹ được một chút nhưng động thái và biểu cảm vẫn không thay đổi, bởi lẽ cô không muốn để Qri biết được những vấn đề cá nhân của mình. Cô không phải sợ những người khác biết Hyomin là em gái mình, cái cô sợ chính là phải đối mặt với con bé như một người thân trong mắt của thiên hạ.
Soyeon không nói gì thêm cứ lặng lẽ tựa lưng vào ghế tìm chút thư giản, Qri dường như cũng hiểu ý hoặc là lười nhát nên thôi chấp vấn nữa, cứ thế bầu không khí trong xe nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng. Trong sự tĩnh lặng đó, đầu óc Soyeon lần nữa lại phiêu dạt giữa những ký ức mong lung của tuổi thơ, những tháng ngày mà đối với cô vừa là thiên đường tươi đẹp nhưng cũng là ác mộng kinh khủng nhất, là những tháng ngày cô và Hyomin đã không còn thân thiết như trước đây. Chiếc xe bỗng dừng lại, cô liền đưa tay mở cửa bước xuống như một phản xạ có điều kiện, đến khi quan cảnh trước mặt đập vào mắt không phải là cánh cổng uy nghiêm của sở cảnh sát lúc này Soyeon mới ngạc nhiên định quay người lại thì một bàn tay đã nắm lấy khuỷu tay cô kéo vào trong với một câu nói không đầu không đuôi “Ăn trưa”.
Areum và Dani vào trong vờ như mua đồ để hỏi thăm những nhân viên của cửa hàng D&G về nạn nhân Kwon Hyori thì Eunjung lại chọn cho mình một góc trong quán cà phê đối diện. Khi ly cà phê cappuchino nóng được bưng ra đặt trước mặt cũng là lúc trên môi cô hé lên một nụ cười nhẹ khi cặp mắt được cho là tinh tường hơn diều hâu đã phát hiện đối tượng tình nghi theo lời phỏng đoán của Soyeon “Vụ án này không đơn giản chỉ là giết người phòng vệ hay báo thù mà nó xuất phát từ tâm lý bất thường của hung thủ. Bất thường ở chỗ sau khi giết người xong hung thủ không nghĩ ngay tới việc xóa bỏ dấu vết hay đem giấu thi thể ở những nơi