XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đối Nghịch - Ma Trận Lòng Tin

Đối Nghịch - Ma Trận Lòng Tin

Tác giả: Nhật Ánh/ Tử Nhã

Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015

Lượt xem: 134209

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/209 lượt.

cho ra ngoài.


Đôi lúc, tôi cảm thấy ông nội và anh đang dấu diếm điều gì đó, tôi không chắc. Tôi trời sinh đã lãnh tính, chỉ cần không hại tôi, tôi sẽ không rảnh đi hại người.


Xe đi tới một căn hộ biệt lập có cả hàng rào làm bằng lưới điện và hệ thống cảm ứng biến nhiệt…quả thực gọi là tòa biệt thự thì đúng hơn.


Đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên, hay nên nói là nhà. Cửa chính mở ra, một loại người hầu mặc đồng phục nghiêm chỉnh lên tiếng: “Chào mừng tiểu thư trở lại.” Tôi thực đã phát ngấy với dàn đồng ca bốn mùa một câu này rồi, thầm lẩm bẩm, mọi người không thể coi nhau như bạn bè gì gì đó được hay sao.


Lục quản gia như đọc được ý nghĩ của tôi, nói: “Tiểu thư, tất nhiên là không thể, chúng tôi là hạ nhân và ngài là chủ nhân, thân phận này sao có thể so đo.” Ánh mắt của Lục “tổng quản” như tiếng sắt không rèn thành thép.


Lục quản gia cũng có uy như ông nội tôi vậy, bác là người đã chăm sóc cho tôi từ khi tôi còn quấn tã.


Tôi cười cười không trả lời.


Bỗng tôi trầm mặc, bác Lục và chú Hiên cùng đồng thời nhận ra biểu hiện khác thường của tôi. Tôi lạnh mặt đi lên phía trước; một bước, hai bước, ba bước,…Tôi chỉ vào nữ hầu trước mặt, nói nhẹ nhàng: “Cô bị xa thải.” Tôi chỉ cao 1m60 mà cô người hầu thì được tuyển chọn như người mẫu khoảng 1m77, nhưng mà khí thế trên người tôi lại khiến cô ta phải thần phục. Có thể nói đây là khí thế của dòng chính nhà họ Nha!


Nữ hầu run run cắn môi hồng nhìn tôi, quả thực tôi sẽ bị sụp đổ trước cô ta nếu tôi là đàn ông: “Tại sao tôi lại bị đuổi?” Giọng nói yếu ớt.


Tôi không trả lời, bác Lục đã tiến lên tát cô ta một cái thật to, mắng: “Cô chỉ là người hầu mà dám ăn nói ngược lại chủ nhân à? Tiểu thư nói cô bị đuổi thì cô bị đuổi.”


Bác Lục nhìn lướt một lượt từ đầu tới chân nữ hầu “xấu số”, mở miệng: “Không phải tôi đã nói là không xịt nước hoa hay sao? Lại còn là hương hoa hồng, tiểu thư không thích loại hoa này, cô còn chưa được cảnh báo hay sao?”


Phải, tôi không thích hoa hồng, hay nói là cực kì ghét, nhưng tôi không hiểu tại sao nó có thể khiến tôi mất hết ý thức bình thường. Tôi mắt lạnh nhìn nữ hầu kia: “Cô là người mới tới hầu bên cạnh anh trai tôi, muốn quyến rũ anh trai, nên mới trang điểm…À không, cô là gián điệp được cài tới bên cạnh anh trai, cô là người của lão già Stukyoshi.” Giọng nói chỉ có khẳng định.


Tôi không để ý cô ta kinh ngạc nhìn mình, nói không mặt không nhạt: “Bác Lục, để cô ta ở hầm chứa xác hai ngày đi, không cần đuổi.” Cô ta sẽ tự đi, tôi thầm tự thêm một câu trong lòng.


Cứ thế bỏ lên phòng, như mọi ngày, chú Hiên ở bên ngoài canh. Tôi vừa về phòng là nằm ngay xuống giường, thở nhẹ một hơi. Tôi buồn ngủ rồi.



Khoảng hơn 2 tiếng sau, tôi hốt hoảng bật dậy. Thở dốc từng tiếng nặng nề, phải biết là cơn ác mộng này quấn lấy tôi chừng 3 năm nay. Những hình ảnh lộn xộn đan xen vào nhau, tôi nhớ tới vườn hoa hồng đỏ thẫm như nhuộm máu, căn phòng chật chội và giềng xích sắt lạnh lẽo…Cả ánh mắt âm trầm của ai kia.



Đầu như muốn nổ tung, tôi xé tan chiếc gối mềm mại, cơn xúc động vẫn chưa biến mất, giọng nói nào đó vẫn quanh quẩn. Không nghi ngờ gì về việc tôi quăng mạnh chiếc bình hoa cổ đáng giá hơn hai căn hộ xuống sàn nhà.


Tiếng động quá to khiến cho chú Hiên phải đẩy cửa vào. Nhưng tôi đã khóa cửa sẵn từ trước, phải biết chuyện này xảy ra đầu phải lần đầu. Tôi ngồi lặng thinh trong góc phòng, từ từ điều chỉnh lai hô hấp, rồi từ từ đứng dậy.


Vuốt lại nếp áo bị gấp, tôi nhẹ nhàng tiến về phía cửa, lạnh nhạt ra lệnh cho người hầu dọn dẹp. Chú Hiên vẻ mặt bình thản nhưng tôi nhận ra tia lo âu trong ánh mắt chú, khẽ cười một tiếng. Tôi tùy tiện kêu một nữ hầu đang đứng gần đó: “Gọi Lục quản gia, bảo với bác ấy, làm cho cô ta sống không bằng chết đi.”


Nữ hầu hơi run sợ nhìn tôi, chắc khi nãy cũng nhìn thấy tôi đuổi một người nên thông minh ra, chỉ dạ một cái rồi “chạy” luôn. Tôi lại càng cảm thấy buồn cười, tôi trông giống hung thần lắm sao?


Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên, tôi hơi ngạc nhiên vì số lạ ư? Tôi nhớ là người biết tôi sử dụng điện thoại không quá 5 người thì phải.


Không chút nào chần chừ, tôi nhấc máy, mới chỉ kịp “Alo” một tiếng thì đầu dây bên kia đã đáp: “I’m here following you.” [Tôi đang ở đây dõi theo em.'>
Giọng nói kia vang lên khiến cho cả người tôi phải run lên, chú Hiên thấy thế thì nhíu mày. Tôi dám cá là chú ấy đang tò mò người gọi điện là ai, nhưng mà ngay cả tôi cũng rất muốn biết đây.


Tôi cố kiềm chế cảm xúc trào dâng, bình thản nói: “Who are you, guy?” [Anh là ai?'>


Tôi có thế nhận ra đầu bên kia, anh ta cười khẽ một tiếng, nói: “You will remember me, my liar.” [Em sẽ nhớ ra tôi thôi, kẻ nói dối của tôi.'>


Tôi ù ù cạc cạc cúp máy, không hiểu sao, tôi sợ hãi khi nói chuyện với anh ta. Ngay sau đó, tôi cũng ngạc nhiên vì suy nghĩ của mình, tôi n