
Butterfly Killer(Sát Thủ Bươm Bướm)🔑🔑
Tác giả: Nhật Ánh/ Tử Nhã
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 134208
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/208 lượt.
gay cả tổng thống, trùm băng đảng mafia Nhật cũng đã gặp qua mà chẳng nháy mắt một cái. Tôi lại sợ một người mà mình chưa từng nhìn mặt ư? Chuyện đùa!
Khi ấy vì tự cao nên tôi đã quên mất một điểm “Những thứ chưa từng nhìn qua mới là thứ đáng sợ với mình, mình không biết đâu là điểm yếu của nó”…vì nó là tôi đã phải trả một cái giá không hề nhỏ.
Chỉ vừa mới nhét điện thoại vào túi quần, tôi lại nhận được cuộc điện thoại thứ hai, lần này là từ anh trai thân ái. “Anh gọi có việc gì không?”
Giọng anh có phần gấp gáp: “Em có phải đã đi tới tiệm café hôm nay như mọi lần không?”
“Ừ, vị café hôm nay nhạt hơn.” Tôi cũng chẳng để tâm.
“Còn nhớ cậu phục vụ mà em thường nhắc tới không?”
“Hử? Em chỉ nói chuyện với một nam phục vụ, thì sao?”
“…Cậu ấy đã chết ở công viên phía sau cửa hàng.”
Tôi vẫn không đả động gì: “Thì sao?” Cậu ta chết thì liên quan tới tôi đâu, tôi mới không thèm quan tâm.
“Em gái, thần của tôi ơi, em đang nằm trong danh sách bị tình nghi đó.” Nha Nhật Khương suýt nữa thét lên trong điện thoại, con bé này ngày thường vẫn không mặt không nhạt mà xử lý mọi chuyện.
Tôi không mở miệng, đợi một lúc lâu tới độ anh trai phải phát hỏa, nói: “Ừ, anh là người trong cuộc bầu cử nên đang bận chết, ông nội thì ở phương Tây xa xôi nên em phải tự cứu lấy mình.”
Cuối cùng cũng nhận được lời khẳng định từ em gái, Nhật Khương mừng tới độ nói luyên thuyên: “Ừ ừ, đúng rồi, em gái tài giỏi của anh thì chuyện này sao làm khó được, em cứ từ từ giải quyết.”
Tôi không nóng không lạnh: “Ừm, chị Hân Vĩ liên quan tới vụ này.” Khẳng định 100%. Chị Hân Vĩ là người mà anh trai yêu đến chết đi sống lại, tất nhiên anh trai sẽ muốn giành thời gian “tâm sự” với chị, vừa hay sắp tới hai người sẽ đi du lịch một chuyến. Nay án mạng xảy ra, chị Hân Vĩ sẽ bị trì hoãn ở đây một thời gian và bỏ mặc anh trai một mình cô đơn. Tất nhiên anh trai sẽ gọi điện kêu mình cứu nguy.
Đầu dây bên kia chỉ còn trầm mặc trầm mặc. Tôi có thể đoán được anh trai đang nghĩ gì kia: “Anh trai, anh đang nghĩ làm sao em lại có thể nói chính xác như thế. Anh còn nghĩ đáng ra em nên là con trai để còn thay anh gánh vách mấy trách nhiệm nhẹ nhàng của lão già kia để lại.” Giọng tôi cứ vang lên một cách đều đặn.
Anh trai tôi chợt mở lời: “Anh ghen tỵ với em chết đi được, ai cũng nói con trai nhà họ Nha tài hoa ngang hàng với thần, nhưng anh thấy cái đứa dấu tài chết tiệt như em mới khiến người khác không nhịn được đập đầu vào gối muốn chết đi.”
“Ừ, đáng tiếc em là nữ.” Tôi nhẹ nhàng nói rồi gác máy mà như muốn trêu ngươi anh trai. Rùng mình, có lẽ tôi bị bệnh cuồng ngược đãi tinh thần người khác sao?
“Đưa cháu trở lại tiệm café Butternight.” Tôi nói với chú Hiên.
Thấy tôi trở lại bình thường, chú Hiên đã hết lo âu. Tới gần xe, tôi nói nhỏ với chú: “Nếu chú muốn nghỉ phép một tháng để bồi dưỡng tình cảm với vợ thì cháu đồng ý. Chú không cần phải lo cho cháu.”
Mắt chú Hiên trợn trắng, miệng lắp bắp: “Tại, tại sao, tiểu thư biết?” Dù rằng đã nghe nhiều lần về khả năng của tiểu thư nhưng tới khi tiểu thư thử nói trước mặt mình thì cảm giác như là tiểu thư có thể lật tẩy được mọi thứ.