
Tác giả: Thirsty Blood
Ngày cập nhật: 22:38 17/12/2015
Lượt xem: 134729
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/729 lượt.
ợp vậy sao?
"-Thiên Thiên! Em hãy...nói hết suy nghĩ của em...Tha thứ hay không là quyền của em...."
Phong đến bàn số 12,nơi có người hẹn anh. Có 1 điều anh không biết, Tử Đăng đang ngồi ở bàn số 13 cùng Subaru,Ken và Yun. Thiên Tuyết,Thiên Anh,Aki ở bàn sô 14. Vũ,Lý và Kelly ở bàn số 15....
Anh ngồi xuống. Anh đang đối diện với người mà anh hận...Quán hôm nay vắng...Có thể là do không có khách, cũng có thể do Trịnh Luân đã bao trọn...
- Con trai của ta! -Trịnh Luân run run gọi anh...
- Đừng gọi tôi như vậy! Tôi-không-phải con-ông-từ-ngày-hôm-đó! -Anh gằn từng chữ nói.
- Tiểu Thiên! Con đừng như vậy nữa...Là ta sai! Hãy tha lỗi cho ta đi! Là ta quá nóng thôi!
- Tha? Ông đùa tôi đấy à? Tha cho ông thì quá khứ ấy biến mất không? Tha cho ông thì ông có thể cho tôi kí ức mới? Tha cho ông, ông sẽ trả lại mẹ cho tôi sao? -Phong hỏi con người đang ngồi trước mắt mình-Trịnh Luân..
- Mẹ con? Tuyết Lam? Tuyết Lam làm sao?
- Ha! Ông còn hỏi sao? Ông hãy nhớ lại đi. Nhờ phước của ông mà tôi mất đi cha, mất đi anh,mất mái nhà.....mất mẹ...
"5 năm trước...
Mưa...trời mưa rất lớn...
Bầu trời toàn mây đen kịt...
- Cô cút đi! Thứ đồ lẳng lơ! -Một người đàn ông mạnh bạo ném thẳng những tấm ảnh vào mặt người phụ nữ đối diện với mình...
- Anh à! Không phải! Em không làm! -Người phụ nữ đó lắc đầu nguầy nguậy..
Người phụ nữ đó là Tuyết Lam-mẹ của Tử Đăng và Tử Thiên..
- Chứng cứ rõ ràng! Cô còn chối sao? Nói đi! Hắn ta hơn tôi điểm nào? -Người đàn ông mang tên Trịnh Luân nói.
- Không! Em không làm!
- Không làm? Cô nhìn kĩ đi? Không phải thật chẳng lẽ là sai? Mấy tấm ảnh này là sai? Hay là do cô lo lắng?
Tuyết Lam khựng người...Quá rõ rồi, Trịnh Luân không tin bà. Người chồng của bà không tin bà... Tử Đăng ngồi thu mình vào một góc,người cậu run lên từng đợt vì sợ hãi...
Tuyết Lam cười rồi quay ra nói với Trịnh Luân trong dòng nước mắt:
- Em sẽ đi! Em sẽ rời khỏi chỗ này! Anh hãy chăm sóc Tiểu Đăng và Tiểu Thiên thật tốt nhé!
- Cô phải dẫn cả thằng Tử Thiên đi! Nó không phải con tôi! Trịnh Luân này không thừa tiền nuôi mấy đứa con hoang! -Dứt lời, Trịnh Luân ném thẳng tập hồ sơ có bảng xét nghiệm ADN cho Tuyết Lam....
Tuyết Lam nhìn rồi gọi Tử Thiên...
- Em lên sắp hành lý!
- Khỏi! Tôi đã giúp cô rồi! -Trịnh Luân dứt lời, quản gia của gia đình Trịnh Gia đem 1 cái vali xuống...
Tuyết Lam đã hiểu...bà lau nước mắt...dắt Tử Thiên ra ngoài. Lúc này,Thiên đã 13 tuổi. Đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra...Cậu bé nhìn người mà mình gọi bằng cha đầy căm phẫn rồi theo mẹ rời gia đình họ Trịnh...."
- Ông biết chuyện gì xảy ra không? -Phong lên tiếng cắt ngang dòng hồi tưởng của Trịnh Luân...
-....
- Không biết đúng không? Tôi nói cho nghe!
"5 năm trước,
- Mẹ! Chúng ta về Việt Nam hả mẹ?
- Ừ! Chúng ta sẽ rời chỗ này. Chúng ta vè Việt Nam. -Bà Tuyết Lam xoa đầu con trai sau khi máy bay đã cất cánh....
- Mẹ! Chúng ta không thể ở Trùng Khánh sao?
- Không! Cha con sẽ phát hiện mất!
- Mẹ! Con ghét cha! Con hận cha!
- Tiểu Thiên! Con có quyền ghét nhưng xin con đừng hận cha của con...
=============
Bà Tuyết Lam dắt tay Tử Thiên xuống khỏi máy bay...Bà dắt tay con trai mình về hướng nhà của bà ở Việt Nam....
Trời đang mưa rất lớn.....2 mẹ con bà phải chạy dưới mưa...Có lẽ vì trời mẹ quá lớn nên chiếc xe ô tô đó đã...
"Rầm"
- Không! Mẹ ơi! Ai đó gọi bác sĩ cho mẹ cháu đi! -Tử Thiên khóc, lay lay người mẹ...
=============
Bệnh viện Nguyễn Gia,
- Bác sĩ! Làm ơn! Bác hãy cứu mẹ cháu đi! Cháu xin bác! Cháu chỉ còn mỗi mẹ là người thân thôi! -Tử Thiên quỳ xuống cầu xin vị bác sĩ. Bác sĩ cười hiền, đỡ Tử Thiên lên và nói bác sẽ cố gắng.....
Một người đàn ông bước đến chỗ Tử Thiên. Đằng sau ông là một đám vệ sĩ cao to,lực lưỡng,mặc vest đen,...
- Bác sĩ! Bệnh nhân là em gái tôi! Nếu ông không cứu được, ông có thể ra khỏi bệnh viện! -Người đàn ông đó cất giọng đầy uy quyền....
" Người đàn ông đó cất giọng lãnh đạm đầy quyền uy lên. Vị bác sĩ già nhìn người đàn ông đó rồi thốt lên:
- Chủ tịch! Chúng tôi sẽ cố gắng!...
Nói rồi vị bác sĩ đi vào trong phòng cấp cứu...
Người đàn ông được gọi là chủ tịch đó kéo Tử Thiên ngồi xuống, lau nước mắt cho Thiên:
- Thiên Thiên ngoan! Không sao đâu! Mẹ con sẽ không sao!
Tử Thiên ôm lấy người đàn ông trước mắt mà khóc. Dù là con trai nhưng làm sao có thể không bị kích động được chứ...
- Bác Thắng! Cháu cháu...
Nguyễn Thắng ôm lấy Tử Thiên. Dỗ dành cậu bé. Nhìn Thiên thế này, ông thật sự xót xa...
1h
2h
3h
4h
5h
Cửa phòng xấp cứu bật mở. Vị bác sĩ đó bước ra đối diện với ngài Nguyễn Thắng...
- Chủ tịch! Chúng tôi xin lỗi!
- Cái gì? Em gái ta....?
- Vâng! Cô ấy đã không qua khỏi! Người hãy vào gặp cô ấy lần cuối...
- Bác sĩ! Bác nói sao mẹ cháu.